Chap 23

200 13 0
                                    

Đến khu vui chơi, cậu và Baek hung hăng kéo cả bọn đi khắp nơi không bỏ sót một trò chơi. Lúc này đứng trước cửa ngôi nhà ma, cả 2 ngoại trừ phấn khích chính là phấn khích. Không gặp mà hẹn 2 người cùng quay đầu nhìn Soo đang khẽ biến sắc sau đó lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt. Cả 2 thật lòng tâm niệm : " Soo yêu quý, tao thật xin lỗi mày" Rồi hưng phấn kéo tay Soo tiến vào trong. Bên trong ngôi nhà tối om, vương vãi đầy xác chết. Tiếng cửa kẽo kẹt, riếng cười rùng rợn tiếng ai oán đòi mạng, tất cả tạo nên khung cảnh chết chóc. Cậu và Baek hưng phấn kéo cả lũ đi khám phá từng phòng trong ngôi nhà. Đến lúc trở ra cả đám phát hiện " Soo mất tích". Kai vừa nghe thấy liền chạy thẳng vào trong. Lúc này trong căn nhà, ở một căn phòng đầy bụi bặm tối om, Soo đang hoảng loạn kêu thất thanh:

- Baek, Luhan, tụi mày đâu rồi? Tụi mày đừng làm tao sợ

Đáp lại tiếng Soo và tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Soo sợ hãi lui vào một góc, từng đợt kí ức lại tràn về như vũ bão. Lúc Soo 4 tuổi, vì là con nhà quyền quí nên tuổi thơ của Soo cũng được bao bọc như Baek và Luhan. Trong một lần bất cẩn, Soo lọt vào tay bọn bắt cóc. Chúng nhốt Soo vào một căn phòng tối, nơi đó có chuột với gián cùng làm bạn với cậu. Đói, khát, sợ hãi công thêm tiếng quát tháo của bọn bắt cóc. Đến khi được cứu ra ngoài, Soo bị trầm cảm. Cậu mất 3 năm để thoát khỏi nỗi ám ảnh đó, nhưng di chứng để lại là cậu mắc bệnh sợ bóng tối. Những lúc ở trong bóng tối Soo thường có những ý nghĩ tiêu cực rồi hành động không kiểm soát được. Lúc này đây, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến anh. Trong lòng tha thiết mong rằng anh sẽ đến cứu, cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua lòng tự tôn của mình để xin lỗi anh, nói rằng cậu sai rồi cậu thực sự muốn bên cạnh anh nhiều, nhiều lắm...

Bên ngoài ngôi nhà, thấy bóng Kai thất sắc chạy vào trong, Baek và cậu khoan khoái dắt tay nhau rời khỏi khu vực trò chơi.

- Không vào tìm Soo à? – Chan khó hiểu hỏi

- Tụi này không muốn làm bóng đèn 5000W đâu ha – Baek liếc mắt khinh thường nhìn Chan. Đùa sao? Công sức 2 người bỏ ra để tụi nó ( KaiSoo ) quay lại mà bây giờ bảo bọn họ đi phá đám. Đây đẹp chứ không điên nha!!!

Chan với hắn hiểu ra, âm thầm ảo não. Giá như 2 người bọn họ cũng tự giác trong chuyện của bản thân thì tốt biết mấy.

Kai đang điên cuồng lùng sục từng phòng một trong ngôi nhà ma. Anh lo lắng, đã tìm gần hết ngôi nhà mà vẫn chưa thấy Soo đâu. Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Căn phòng cuối cùng cũng được mở ra, Kai âm thầm liếc quanh. Trong lòng không khỏi sợ hãi, nếu như phòng này mà còn không kiếm ra Soo nữa thì anh thật sự điên mất. Đôi mắt anh dừng lại ở một bóng người đang co ro ở góc tường. Linh cảm nói cho anh biết rằng đó là Soo. Bước tới gần, dựa theo ánh sáng le lói trong phòng, anh thấy Soo với khuôn mặt trắng bệch như người chết. Vội vàng chạy lại lay người cậu

- Soo em không sao chứ?

Soo ngước đôi mắt vô hồn nhìn anh, đôi mắt bỗng lóe sáng. Cậu ào vào lòng anh, không khóc, chỉ lầm bầm như người niệm kinh

- Anh tới rồi. Kai... thực đã tới rồi...

Anh đau lòng ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu, cố hết sức ngửi lấy hương thêm trên tóc cậu toát ra để cho anh biết rằng giờ phút này cậu thực sự đang ở bên anh

- Em thực xin lỗi. Em đã hiểu lầm anh, thực xin lỗi... Đừng bỏ em được không? – Soo thì thào

- Không sao hết, tất cả đã qua rồi – Kai gắt gao ôm cậu vào ngực mình – Anh sẽ không bỏ em, sẽ không

Soo mỉm cười mãn nguyện

- Em buồn ngủ quá ( sát cảnh dễ sợ ==" )

- Ngủ đi – Kai đáp lời, anh dựa lưng vào tường, xoay người Soo để cậu tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng mình, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu. Soo thiếp đi. Đợi Soo ngủ say rồi, Kai bế cậu lên bước ra ngoài. Ra tới bên ngoài, hình ảnh đập vào mắt anh là Chan với hắn đang đau khổ ngồi trên ghế đá ôm một đống đồ ăn cho cậu với Baek. Còn 2 người kia thì vừa bấm điện thoại vừa thò tay bốc nắm bỏng ngô từ tay Chan bỏ vào miệng. Đám người kia vừa thấy anh với Soo ra thì quăng đồ chạy tới.

- Soo sao vậy? – Cậu với Baek quan tâm hỏi

- Không sao. Sợ quá mà ngủ đi thôi – Kai ôn nhu đáp

Vừa nghe vậy cả 2 người quay ra nhìn nhau. Tưởng 2 cậu lo lắng, Chan tiến lại vỗ vai:

- Không sao đâu. Chỉ là ngủ thôi mà đừng lo lắng nữa

2 cậu nghe vậy khóc không ra nước mắt. Thực lòng chỉ muốn hét vào mặt Chan : " Lo cái khỉ mốc " Nhưng vì bảo toàn hình tượng " Bạn bè tương thân tương ái " Cả 2 đều ngậm bồ hòn làm ngọt. 2 người không khỏi lo lắng cho số mạng của mình, lần này đùa hình như hơi quá trớn. Nghĩ tới viễn cảnh " tươi sáng " mà Soo đem lại sau khi tỉnh dậy vào ngày mai, c2 2 không khỏi rùng mình.

Ngày hôm sau, sau khi dần cho 2 thằng bạn " chí cốt " một trận thừa sống thiếu chết, cả 3 tung tăng bước tới trường. Lần này toàn trường không khỏi chấn động lần thứ n khi nghe tin KaiSoo đã quay lại. Lực lượng fan và lực lượng anti được dịp bùng nổ trên trang web của nhà trường. Sau khi rời khỏi phòng giám thị với tội danh " Làm nổ phòng thí nghiệm, làm hỏng dụng cụ thể thao, nhà vệ sinh nam toàn trường bị nghẽn nước " cả 3 lại vinh dự được viết bản kiểm điểm lần thứ n +1 và cuối giờ phải ở lại dọn vệ sinh. Trên đường về lớp lại nghe được tin " Có hot boy vào học lớp 11A1 ( lớp bọn cậu ) " cả 3 hớn hở chạy về lớp để................ chuẩn bị tiết mục chào đón học sinh mới. Chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần bạn học sinh mới đó giới thiệu tên sau đó về chỗ... bữa tiệc sẽ mở màn. Tiếng trống báo giờ vô lớp vang lên, cả bọn hồi hộp chờ người bạn mới.

- Lớp mình sau này sẽ có thêm 1 thành viên mới nữa, mong các em hãy chào đón bạn – Cô chủ nhiệm lên tiếng, sau đó ra hiệu cho học viên mới vào. Cả lớp ồ lên, thực sự đẹp trai không kém 3 vương tử ( bọn hắn ) của trường họ a~~~ Riêng bọn cậu thì thấy người kia có phần quen mắt

- Chào các bạn, mình tên là Daniel, cứ gọi mình là Dan – người đó nói rồi còn kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Vừa nghe phần giới thiệu xong, trong đầu cậu " Bang " một tiếng. Không xong, lần này tiêu thật rồi.

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ