Chap 33

185 8 0
                                    

Hắn về nhà, không thấy cậu đâu nên nghĩ là cậu đi cũng bọn Baek. Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa, mở cửa thì phát hiện là bọn Baek

- Luhan đâu? – Baek tíu tít hỏi, không để ý đến khuôn mặt tối sầm của hắn

- Không phải đi cùng mấy người sao? – Hắn nhíu mày

- Hử? – Soo ngạc nhiên – Làm gì có, tụi này mới từ Mĩ về mà

- Để tao gọi thử - Baek rút điện thoại ra. Không hiểu sao trong lòng cả bọn dấy lên nỗi bất an. – Tắt máy rồi

Cả lũ trở nên lo lắng, Luhan, cậu sẽ không đi mà không thông báo với ai. Chắc chắn đã có chuyện. Cả bọn rối rít chia nhau ra tìm cậu, Baek ra hiệu với Soo. Cả 2 hiểu ý nhảy lên xe phóng về nhà, thấy 2 người đi không nói lời nào bọn hắn cũng lái xe đuổi theo. Về tới biệt thự nhà bọn cậu, Baek lao thẳng lên phòng cậu, lục lục lọi lọi cái gì đó rồi quay sang bảo:

- Không có

Nghe tiếng thông báo của Baek xong Soo và Baek liền thở phào một hơi, ngã nhào lên ghế. Bọn hắn đeo trên đầu dấu chấm hỏi to đùng hỏi:

- Chuyện gì vậy? Không tính đi kiếm Luhan à? – Chan tiến lại vỗ nhẹ vào má Baek

- Không cần nữa

- Tại sao? – Kai khó hiểu hỏi

- Tụi này có 3 chiếc bông tai, đều là bông tai đi làm nhiệm vụ cho tổ chức. Trên đó có gắn định vị, bây giờ thiếu mất một cái tức là Luhan đã đeo nó, chứng tỏ cậu ấy đã có sự chuẩn bị - Soo on tồn giải thích

- Bây giờ chỉ cần tìm ra chỗ cậu ấy và diễn nốt phần kịch còn lại thôi – Baek nở nụ cười gian xảo

- Tìm đi – Hắn lạnh lùng ra lệnh, không hiểu sao nỗi bất an đó không qua đi mà ngày càng gia tăng trong lòng hắn

Cả bọn bĩu môi, Baek và Soo lồm cồm bò dậy đi lấy máy tính để dò định vị

Lúc đó ở một nhà hoang trên núi vùng ngoại ô...

" Ào....Ào..." Cảm giác ướt át khiến cho cậu tỉnh dậy. Phát hiện bản thân bị trói chặt, thân thể tàn tạ trông thấy vì bị tạt nước

- Đã tỉnh? – Một giọng nói vang lên

- Jen? – Cậumơ hồ nhìn về phíaphát ra giọng nói

" Bốp...Bốp " Một cậu thanh niên vỗ tay bước ra

- Không hổ danh là công tử nhà họ Xi – Giọng Jen đầy vẻ mỉa mai

- Sao lại bắt tôi? – Cậu cau mày

- Vì sao? Ha...ha... - Jen cười, rồi đột nhiên nổi giận – Mày còn hỏi vì sao? Nếu không phải vì mày Sehun anh ấy có bỏ rơi tao không? Nếu không phải vì mày anh ấy đã không nổi giận với tao!

- Đó là lí do? – Cậu lãnh đạm, mặc dù đã đoán được phần nào lí do Jen bắt cậu nhưng cũng không ngờ rằngnó ấu trĩ tới mức này

- Mày dám dùng thái độ đó để trả lời tao? – Jen cau mày, cậu ta tiến lại quăng cho cậu 2 bạt tai " Ba...Ba " – Mày nên nhớ giờ mày đang nằm trong tay tao. Đừng dùng thái độ mình là công tử ai ai cũng mến mộ đó với tao

Cậu hừ lạnh không đáp, đợi cậu ra khỏi đây đi rồi sẽ biết đứa nào nằm trong tay đứa nào.

- Mày có biết khi tao biết mày bị tai nạn lòng tao vui sướng lắm không? Tao nghĩ rằng ông trời đã cho tao cơ hội để bên cạnh Sehun. Vậy mà anh ấy suốt ngày túc trực bên cạnh giường bệnh của mày, tao ngay cả cơ hội gặp mặt ảnh cũng không có. Từ lúc đó tao đã nghĩ rằng tại sao trong vụ tai nạn đó mày không chết đi nhỉ? – Jen nhếch môi cười lạnh – Nếu như mày chết, Sehun anh ấy sẽ bên cạnh tao sẽ yêu tao. Tao dùng đủ mọi cách để bắt mày nhưng mà lũ bạn mày lại bao bọc mày quá kĩ khiến tao không có cơ hội ra tay. Xem như ông trời có mắt khi tụi nó thả lỏng vòng bảo vệ để tao có cơ hội giết mày. Ha..ha...ha... - Jen cười điên dại

- Cậu muốn giết tôi? – Cậu nheo mắt

- Đúng vậy –Jen gằn từng chữ - Chỉ khi mày chết đi, Sehun mới là của tao. Jen cười, nụ cười ma mị. Cậu ta lấy một con dao, đặt nhẹ lên mặt cậu:

- Có mát không? Thực dễ chịu a~~~~ Nếu tao rạch một đường lên khuôn mặt khả ái vạn người mê này rồi đổ một ít axit vô thì nó sẽ như thế nào nhỉ? – Trên vẻ mặt cậu ta toàn là khát máu của một tên sát nhân bệnh hoạn

Cậu không nói gì, đang định một phát cho cậu ta bất tỉnh thì một tên đàn em chạy xộc vào

- Anh...Anh...Có một nhóm người đang xông đến

- A... Đến thật nhanh – Trên mặt Jen không có biểu tình ngạc nhiên gì cả, quay sang nói với cậu – Định chơi với mày lâu hơn nhưng mà ...chậc...chậc... tiếc quá chia tay rồi – Sau đó ra lệnh dẫn cậu ra cửa sau

Bên ngoài, cả bọn đang hăng máu đánh người thì bất chợt Baek hô hoán lên:

- Chết rồi, Luhan đang di chuyển

- Hay cậu ấy thoát rồi – Kai nói, sao Baek lại lộ vẻ mặt như vậy?

- Không đời nào, trong các cuộc đi "săn" Luhan nó sẽ không hạ màn sớm như vậy đâu. Đợi đến phút cuối nó mới bày toàn bộ chân tướng – Baek nói, nhìn vào màn hình theo dõi, Baek lại gào lên x2 – Chết rồi, Luhan đi theo hướng đỉnh núi

Nghe Baek thông báo, tim hắn như ngừng đập. Trước khi tới cứu người cả bọn đã xem xét địa hình nơi đây. Ngọn núi này vốn hoang vu, lại đứng độc lập. Nếu như rớt xuống chắc chắn sẽ không toàn thây

- Đuổi theo – Hắn gầm lên

Cả bọn nghe vậy liền giao lại cho toàn bộ đàn em cùng Jun với Shin, tức tốc đuổi theo hướng di chuyển của cậu. Lúc này cậu đang cực kì bực bội, nếu không phải vì tên đàn em lúc nãy thì cậu đã đo ván Jen rồi. Bây giờ cậu ta lại buộc thêm 2 lớp dây thừng, 3 lớp băng keo nữa ( -_- nó tính trói heo à ), lại nằm trong bao chật hẹp khiến cho cậu không tài nào cởi trói được. Đang di chuyển thì bỗng dưng dừng lại, " phịch " cậu nghe thấy tiếng xương mình đang kêu " răng rắc ". Thầm rủa đứa nào không biết thương hoa tiếc ngọc mà ném cậu thô bạo như vậy. Cậu thầm thề nhất định phải chặt tay tên đó cho bảo bối của cậu ăn. Cậu được lôi ra ngoài, trước mắt cậu là đỉnh núi cao chót vót thực dọa người.

- Chào mừng mày đến với địa ngục, Xi Luhan!!!!    

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ