Chap 22

232 12 0
                                    

Trong các cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc thường sẽ có cảnh chủ sẽ nhường giường cho khách, với thân phận cậu là khách đáng lẽ chủ nhà là hắn phải nhường cái giường cho cậu nhưng hình như cái tên trước mặt cậu không có chút tự giác đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ ung dung trèo lên giường nằm. Cậu oán hận đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Sau một hồi phát hỏa trong đó cậu chui ra. Khi nhìn thấy cái mông của hắn không hề có tí gì suy suyển cậu đem khuôn mặt "oán phụ " nhìn hắn:

- Tôi-giường, anh-sô pha

- Tại sao? – Hắn nhướng mày kiểu " Vì sao phải nhường cái giường êm ấm này cho cậu để tôi phải chịu đựng một đêm nằm cái sô pha cừng ngắc đó. Tôi không ngu "

- Chẳng lẽ tôi với anh ngủ chung sao? – Cậu khiêu khích, khuôn mặt lộ vẻ đắc chí, cậu đã nói như vậy rồi không sợ hắn không nhường giường cho cậu. Nhưng... cái tên mặt dày hơn cả mặt đường kia lại phun ra một cậu làm cậu thực chỉ muốn lao tới bóp chết hắn

- Đương nhiên – Sau đó rất tự giác mà chừa một phần ba giường cho cậu ( anh rất có tâm ==" )

Sau khi lặng lẽ hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, cậu lặng lẽ chui lên giường hắn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cậu không muốn phải hi sinh mà ngủ cả đêm trên cái sô pha kia đâu. Cẩn thận lấy gối ôm " phòng thủ" đường biên phòng hắn " lấn tuyến" cậu mới an tâm đi ngủ. Sau khi phát hiện cậu ngủ say, cái tên bên cạnh rất không yên phận mà quay sang nhìn cậu. Bảo bối của hắn ngủ trông thật giống thiên thần a~~~ Một cước đá bay mấy cái gối ôm mà cậu đã cực nhọc " xây nên ", hắn vươn ma trảo của mình ôm cậu vào lòng. Ôm cục bông mềm mại trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Thực mềm. Cảm nhận được thân nhiệt bên cạnh, cậu rúc sâu hơn vào trong lòng hắn tìm tư thế nằm thoải mái nhất sau đó an ổn vươn tay qua eo hắn ôm lấy dụi dụi đầu vào ngực hắn mà ngủ( ổng tưởng gối ôm ==" ). Dằn lòng mình phải tự kiềm chế, cậu thực là biết cách lấy mạng người mà. Nếu như không phải sợ dọa cậu chạy mất hắn đã đem cậu ra ăn không còn một miếng xương rồi. Haiz... đêm nay thực dài...

Sáng hôm sau, cậu đem khuôn mặt oán khí đến trường. Tâm trạng vô cùng bực bội. Tên kia thừa lúc cậu ngủ say mà ăn đậu hủ của cậu. A...Thực lòng chỉ muốn lấy dao chặt phăng đôi tay đã ôm cậu cả đêm kia. Trái lại, hắn mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong lòng tràn ngập " gió xuân " tới trường. Giờ ra chơi, cả đám như thường lệ chui xuống căn tin. Baek dạo này làm mặt bơ với Chan. Không cãi cọ, không đá đểu như mọi khi nữa mặc cho Chan khích bác cỡ nào. Chan vô cùng buồn bực, oán hận cái con người đang cắm mặt ăn uống kia. Thực không biết lại đụng trúng dây thần kinh nào rồi. Không hiểu sao mấy bữa nay Baek toàn cho Chan ăn bơ, đã vậy còn mang vẻ mặt hình sự với Chan. Lúc tới nhà Chan cũng lặng lẽ làm việc nhà sau đó lại lặng lẽ đi về không nói tiếng nào mặc kệ Chan làm khó đi chăng nữa. Baek lặng lẽ liếc nhìn Chan. Nhìn vẻ mặt chán chường của ai kia mà khinh thường "Hừ" lạnh một tiếng. Chắc lại vừa chia tay với em chân dài nào đó nữa rồi. Người gì đâu mà hôm nay đi với em này ngày mai ôm eo em kia, thay bồ còn hơn thay áo. Bất quá còn 2 ngày nữa là xong cái bản hợp đồng chết tiệt kia rồi, khỏi phải làm nô lệ cho cái tên địa chủ vô nhân đạo đó nữa. Trong lòng không khỏi hả hê. Baek đã bàn tính kĩ với cậu rồi. Vì hạnh phúc của bạn, Baek đành phải dẹp cái sự tức giận với tên kia qua một bên.

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ