Chap 21

235 12 0
                                    

Tắm rửa sạch sẽ xong hắn bước tới cảnh giường cậu, bất giác hắn thở dài. Nếu như không phải sắp hết hạn hợp đồng osin – thứ duy nhất níu giữ quan hẹ của hắn với cậu lúc này thì hắn cũng không bày ra trò này đâu. Vén chăn lên chui vào ngủ cùng cậu, lặng lẽ đỡ lấy đầu cậu gối lên tay hắn tay còn lại thuận thế ôm cậu vào lòng. Trong vô thức cậu nghĩ hắn là cái gối ôm mới mua nên càng rúc sâu vào ngực hắn. Cảm nhận được cục bông mềm mại trong lòng đang cựa quậy hắn thực có một loại mãnh liệt muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nếu không phải sợ dọa cậu hoảng sợ chạy mất thì hắn đã sớm làm thịt con nai này rồi. Thở dài x2, đêm nay sẽ dài đây.

Sáng ngày hôm sau, cậu trong trạng thái mơ màng tỉnh dậy. Cảm nhận được có điều gì đó không ổn, tại sao cậu không cử động được? Đôi chân mày nhíu lại, nhức đầu quá, chắc tại hôm qua uống nhiều rượu, nhìn sang bên cạnh. OMG, hắn đang nằm bên cạnh cậu còn ôm eo rất chi là tình cảm. Cậu nhìn hắn trân trân, bây giờ có cơ hội nhìn kĩ không ngờ hắn cũng đẹp trai vậy. Mày rậm, da trắng mịn, khuôn mặt góc cạnh còn pha chút gì đó lạnh lùng. Tự thức tỉnh chính mình cậu cố gắng thoát khỏi cơn " mê trai " đang trỗi dậy. Cậu bắt đầu căng óc ra nghĩ xem coi hôm qua làm sao mà lại lạc vô ổ của hắn, cơ mà lại nghĩ mãi không ra. Chỉ nhớ lúc đó mình uống say quá, sau đó hắn vác cậu về sau đó thì hết nhớ được gì luôn ( ==" ). Thở ra một hơi, thôi kệ giờ phải tìm cách thoát khỏi đây trước khi hắn tỉnh cái đã còn cái lí do vì sao cậu vào được đây thì về phòng rồi nghĩ tiếp. Cậu nhẹ nhàng lấy tay hắn đang đặt lên bụng mình ra sau đó tụt xuống giuong2 rón rén bước ra khỏi phòng. Vùa đi được 2 bước thì giọng nói cậu vạn lần không muốn nghe vào lúc này lại vang lên:

- Đi đâu?

Quay lại nhìn hắn cười gượng, cậu bảo:

- Thì đi về phòng, lúc nãy tính vô đây xem coi anh dậy chưa?

- Thế tối qua tôi ngủ với ai? – Hắn cười nhếch mép

- Thì ra là anh biết. Vậy tại sao không lôi tôi dậy? – Cậu bùng nổ, biết rồi mà còn dám để ra cơ sự này

- Say – Hắn tựa lưng vào đầu giường hờ hững đáp. Lí do quá chính đáng, say nên không kêu cậu dậy được. Say nên không có năng lực lôi cậu về phòng. Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bỗng nhiên nghĩ tới việc gì đó cậu làm mặt lạnh nghiêm túc nói với hắn:

- Chuyện này không được để người thứ 3 biết

- Vì sao? – Hắn cười lạnh, chính hắn bày ra việc này hà cớ gì phải tự đạp đổ kế hoạch của mình chứ

- Không vì sao cả. Tôi nói không được là không được. – Cậu nhíu mày. Đã biết lí do rồi còn hỏi, tính đùa cậu sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài, thanh danh của cậu cũng như quăng cho chó gặm

- Nếu không?

- Điều kiện là gì? – Cậu bất mãn hỏi, rất muốn bay lên đánh cho bầm dập cái vẻ mặt kiêu ngạo kia

- Tiếp tục làm osin

Cậu có chút không tiếp thu được, đôi mắt mơ hồ hỏi:

- Làm osin cho ai?

- Cậu nghĩ là ai?

- Anh?

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ