Chap 19

229 12 0
                                    

Gần đây nhà trường tăng cường học bổ túc vào buổi tối. Không có chuyện gì làm nên bọn cậu cũng đi luôn coi như giải sầu. Về phần của Soo sau khi biết chuyện của Kai Soo với vỡ lẽ là mình đã hiểu lầm. Nhưng lời nói cũng đã nói ra còn có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì hay sao? Soo cười chua chát, với lòng tự tôn của mình Soo không thể nào hạ mình đi xin lỗi Kai được. Vì vậy hãy để thuận theo tự nhiên đi, tới đâu hay tới đó. Còn bọn hắn khi biết chuyện mấy cậu đi học bổ túc cũng bám càng xem chuyện vui. Tối hôm đầu tiên tại lớp học, tiết Toán

Đang vui vẻ với cuốn truyện Doraemon vừa mới cướp được từ Chan, điện thoại Baek bỗng nhiên rung lên báo hiệu tin nhắn. " Ra ngoài em có chuyện muốn nói " là Jun nhắn. Đang suy nghĩ là nên ra một mình hay kéo 2 đứa kia theo thì tiếng thầy dạy Toán vang lên:

- Luhan, KyungSoo, Baekhyun có người cần gặp. Ngước lên 3 cậu bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Jun. Không ai bảo ai cả 3 cùng bước ra ngoài. Chan thắc mắc, Jun không phải là bang phó Huyết Long bang sao? Cậu ta nổi tiếng lạnh lùng, không giao thiệp với bất kì ai mà giờ lại tươi cười với bọn cậu. Có vấn đề!!! Còn hắn mặt đầy hắc tuyến nhìn cậu tung tăng ra ngoài gặp Jun. Được trai đẹp quan tâm mà vui vậy sao? Hắn hừ lạnh, đã vậy phải nhanh chóng lập kế hoạch quản giáo cậu mới được.

Bọn cậu bước ra ngoài, Baek nhanh nhảu lên tiếng:

- Bang có chuyện hả?

- Vâng, bọn thằng Zen đến gây hấn, đập phá đồ đạc ở bar, đã vậy còn đòi tranh giành địa bàn với bang mình

- Chuẩn bị xe – Mặt cậu tối sầm

- Nhớ hẹn tụi nó lát nữa tụi anh đến – Soo ân cần nhắc nhở

- Em biết rồi – Nói xong Jun chạy thẳng

Bọn cậu trở vô, dọn sách vở lại. Cậu trở nên băng lãnh, hàn khí tỏa ra xung quanh bức người. Chan với Kai không khỏi rùng mình. Thằng Sehun nhập cậu ta hả? Bước ra khỏi lớp với lí do " Nhà có công việc gấp " , bọn cậu đường đường chính chính đi bằng cửa sau. Còn bọn hắn thì nghe "công việc nhà" từ miệng bọn cậu cũng không thắc mắc gì thêm. Có lẽ vì vậy mà cậu mới trở nên như thế...

Trong một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Jun cất giọng tựa như băng sơn nghìn năm:

- Bọn mày chán sống?

- Tui tao sống hay chết không đến lượt mày quan tâm? – Zen cười khẩy

- Nhưng việc tụi mày sống hay chết lại do tao quyết định – Jun nhếch môi khinh bỉ

Không khí như đang đến hồi căng thẳng thì có tiếng đạp cửa vang lên. Tất cả đều quay ra nhìn. Cậu hiên ngang bước vào, sau đó là Baek và Soo đi song song với nhau. Vẫn là ba màu đò, trắng và đen. Cả 3 tiêu sái bước vào, Baek cười ma mị hỏi:

- Náo nhiệt quá nhỉ? Sao lại thiếu bọn này được?

- Thực không ngờ người thấp cổ bé họng như tiểu nhân đây lại được tam bang chủ để tâm tới – Zen cười nói

- Cũng biết bản thân là tiểu nhân à? – Soo lãnh đạm hỏi

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận sắp bộc phát Zen bảo:

- Thì ra tam bang chủ huyền thoại của Huyết Long bang cũng chỉ được hư danh thôi nhỉ? – Zen chọc ngoáy

- Vào vấn đề chính luôn đi – Baek cau mày

- Thực ra tụi này cũng không cần nhiều, chỉ là mong tam bang chủ bố thí cho khu vực phía nam làm nơi sinh sống

- Dựa vào đâu? – Soo nghiêng đầu hỏi

- Hơn 500 anh em của tiểu đệ này cũng không ít nhỉ? – Zen cao ngạo nói

- Thế thì 1 tấc mày cũng đừng hòng lấy – Baek ra tối hậu thư ( khổ, 2 ông mỗi người một câu làm thẳng nhỏ chỉ biết đứng nhìn ==" )

- Thế thì đành đắc tội vậy. – Nói rồi Zen khoát tay ra hiệu đàn em xông lên

- Giết – Cậu lạnh lùng phun ra 1 chữ. Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Đối với loại người này cậu không càn phải nói gì nhiều. Thấy bọn cậu im hơi lặng tiếng thì tưởng là cọp giấy sao? Mặc dù bên cậu đem đến có 200 đàn em nhưng toàn là quân tinh nhuệ, trải qua lớp huấn luyện của bang cũng có thể gọi là cánh tay đắc lực của hội. Trong phòng 30 phút xác người nằm la liệt. Bước ra ngoài, cậu nói với Jun:

- Nhớ cho tiểu bảo bối ăn, còn nữa dọn dẹp sạch sẽ đừng để bọn cớm đánh hơi được

Jun nhận lệnh đi làm việc. Cả 3 cậu cũng trở về nhà

Phía bên hắn, sau khi lên kế hoạch cẩn thận. Ngày hôm sau hắn liền một cước đá bay 2 thằng bạn của mình ra khỏi cửa cùng với đống hành lí. Chan uất ức gào lên:

- Tại sao lại đuổi bọn taooooooooooooooooooooo?

- Phiền phức – Hắn trả lời gọn lỏn rồi đóng cửa cái rầm. Chính xác, với hắn một con kì đà với một cái bóng đèn 5000W là một phiền phức cực kì lớn. Cho nên vì sự nghiệp thu phục tiểu bảo bối hắn đành phải hi sinh 2 thằng bạn của mình. Sau khi nhận được cậu trả lời, Chan và Kai mỗi thằng một xe, phủi mông xách hành lí đi thẳng.

Bước 1: Thành công ^^

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ