Chap 27

217 12 0
                                    

Sáng ngày hôm sau đến trường, bọn cậu bỗng nhận được bức thư nặc danh " Anh là người đã thầm mến em rất lâu. Giờ có rất nhiều điều muốn nói. Hẹn gặp em chiều nay 3h tại đường X ngoại ô phía Bắc " Cậu bèn nở nụ cười ma mị " Đến rồi sao? Nhanh thật? "

Chiều, lúc gần đến giờ hẹn, vì đảm bảo cho cuộc vui đến phút cuối cùng nên bọn cậu chia nhau ra hành động. Cậu trốn tiết rồi bắt taxi chạy thẳng đến chỗ hẹn. Vừa bước ra khỏi xe, cậu liền nhận được cú giáng vào sau gáy, mơ hồ mà ngất đi...

" Ào... " Cảm giác ướt át mà mát lạnh tấn công vào mặt làm cậu tỉnh lại. Bỗng nhận ra đây là ngôi nhà bỏ hoang, nhìn lại bản thân thì thấy mình đã bị trói như đòn bánh tét nằm lăn lóc trong góc phòng

- Đã tỉnh? – Một giọng nữ chua ngoa vang lên

- Vì sao bắt tôi tới đây? – Cậu khó hiểu hỏi

- Vì sao? Mày còn hỏi vì sao? – Ả lớn tiếng –Vì ai mà gia đình tao lại đổ vỡ, vì ai mà tao phải sống chui sống nhủi như thế này, vì ai mà tao bị người khác coi chẳng khác gì một con điếm hả? – Nói rồi ả tát vào mặt cậu một cái rồi thét lớn – Chính là vì mày đó thằng khốn ạ. – Đang định bước tới làm cho cậu vài tát nữa thì bị tụi đàn em can ngăn, 1 đứa lớn tiếng nói

- Chị Lina đừng kích động, phó bang chủ bảo phải đợi anh ấy đến rồi mới giải quyết

- Vậy mày hãy trách chính mày lại đụng đến tao, cũng vì mày nên gia đình mày mới tan nát, tập đoàn sụp đổ, mày phải lang bạc khắp nơi – Cậu nhếch mép, lời của ả nói chỉ làm cho lòng cậu ngày càng lạnh. Chính ả gây sự với cậu trước mà còn dám nói vậy, còn đánh cậu. Lần này cậu sẽ không bỏ qua đơn giản thế đâu

Cố gắng kiềm chế cơn giận sắp phun trào, ả quay lại chỗ ngồi của mình hờ hững nói

- Tao biết mày không đơn giản. Có khả năng làm sụp đổ một tập đoàn thì gia đình mày không phải hạng dễ chơi. Nhưng " Chó cùng rứt giậu " mày đừng trách tao ác

Ả vừa nói xong, bên ngoài vang lên tiếng xe phân khối lớn. Jun đến. Bước vào trong đập vào mắt nhóc ( Jun ) là vết hằn 5 ngón tay trên mặt cậu. Cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn đánh người, nhóc mang vẻ mặt thâm trầm ngồi vào ghế của mình. Lina thấy nhóc tới thì hoàn thành rất tốt nhiệm vụ cái đuôi của mình, cứ ngoe nguẩy bên tai nhóc làm nhóc có động lực muốn một sút đá bay con người này

- Là cậu ta? – Nhóc cất giọng băng hàn hỏi ả

- Chính nó đó anh – Liếc qua cậu – Anh đừng có bị vẻ bề ngoài ngây thơ của nó đánh lừa, thực chất nó là đứa khẩu phật tâm xà hồi trước em còn blah...blah...blah...

Nhóc cắt ngang lời của ả

- Chính mày đã bêu xấu bang của tao? – Nhóc nhướn mày nhìn cậu, trong lòng thầm gào thét vạn lần cậu đừng chấp nhất nhóc, nhóc chỉ vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cậu giao cho thôi. Một mảnh yên tĩnh không tiếng động nào phát ra cả

- Thằng này láo - Ả hùng hổ định bay đến đạp cho cậu vài phát thì lời của nhóc chặn lại:

- Nếu mày đã không nói tức là thừa nhận. Vậy thì thực hiện theo nội quy của bang đi. Nhớ làm sạch sẽ chút – Nhóc nhanh chóng kết tội

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ