Chap 30

217 11 0
                                    

Hắn thẫn thờ nhìn cậu quay lưng bước đi. Bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa 2 người quá xa vời. Hắn dường như không thể níu giữ cậu nữa. Vô lực nhìn cậu từng bước từng bước rời xa hắn cũng như vết thương trong tim hắn ngày càng bị cậu cứa thêm nhiều nhát, trong lòng âm ỉ chảy máu. Hắn cười tự giễu, đến cuối cùng cậu vẫn không tin hắn, cậu thà lựa chọn ra đi chứ không chịu ở bên cạnh hắn. Như một thằng ngốc bước đi trên đường, hắn cảm thấy thực mệt mỏi, bao lâu nay rốt cuộc hắn đã cố gắng về điều gì vậy? Nếu như lúc nãy cậu nhận hắn là người bạn năm xưa đã gắn bó với cậu hắn thật không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Không biết rằng người cậu yêu thật sự là hắn hay là Hunnie của trước đây. Mặc dù biết cậu mất trí nhớ nhưng hắn vẫn có đủ tự tin và kiêu ngạo sẽ làm cho cậu lần nữa tim đập chân run vì hắn. Vậy mà giờ đây hắn cảm thấy việc đó đã là quá sức đối với hắn. Ngước lên nhìn bầu trời, hắn cảm thán. Trời hôm nay đẹp quá! Nhưng tại sao lòng hắn lại không được như vậy? Ông trời đã cho hắn thấy được ánh sáng sau bao năm đau khổ thì giờ đây lại vươn tay dập tắt ánh sáng lẻ loi đó. Tại sao cho hắn biết sự tồn tại của cậu nhưng lại tàn nhẫn để cho cậu quên hắn như vậy????

Bỗng hắn nghe tiếng kèn xe bóp inh ỏi cùng tiếng người chửi bới đằng sau. Quay lưng lại hắn thấy có một chiếc taxi không ngừng lao tới bên mình. Lúc này hắn nhận ra mình đã xuống đường lúc nào rồi. Chiếc xe hình như bị kẹt chân ga không ngừng lao nhanh về phía hắn. Nhưng...hắn đã không tránh. Hắn thực sự không muốn trốn tránh nữa, hắn thực mệt mỏi rồi. Tất cả sức lực của hắn dường như đã mất hết. Điều gì đến cũng sẽ đến, hắn tự nhủ rồi nhắm mắt bình thản đón nhận thần chết đang tới gần...

« RẦM » một tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Trước mặt là cảnh một chàng trai đang nằm rong vũng máu tươi cùng chiếc taxi bị móp đầu vì lao vô cột điện. Hắn nhận ra lúc hắn sắp đối mặt với tử thần, xuất hiện một đạo lực chạy tới xô hắn qua một bên để hắn bây giờ nằm ngã sóng soài bên lề đường. Mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt làm cho hắn hãi hùng. Người nằm trong vũng máu đó không ai khác ngoài cậu.

* Tua lại trước cảnh tông xe *

Cậu đang bức bối giậm chân thình thình, vẻ mặt cau có. Tên Oh Sehun chết tiệt, nói yêu cậu mà cậu vừa mới nói có vậy thôi mà đã bỏ cuộc ( == » ). Bỗng cậu nghe được tiếng kèn xe kêu liên hồi. « Thằng cha nào điên vậy ta ? « Cậu tò mò quay lại. Ôi thật bất ngờ, cái người mà vừa lúc nãy hô hoán yêu cậu xong giờ đang đứng trước cửa tử thần chờ anh Tử dẫn đi thôi. Bỗng hàng loạt hình ảnh xẹt qua trong đầu cậu.

« Mình làm bạn nhé!!! Mình là Luhan "

" Còn mình là Sehun. Sau này mình gọi cậu là Xiao Lu nhé "

« Xiao Lu này.... Mama mình có đặt cho mình một cặp dây chuyền, Tặng cậu một cái nè "

« Mai mốt tình bạn của chúng mình sẽ như 2 sợi dây chuyền này nhé "

Sợi dây chuyền... Cậu bừng tỉnh, chính là sợi mà Sehun hay đeo sao? Cậu nhóc đó là Sehun sao? Vậy là hắn nói thật, hắn chính là Hunnie của cậu. Kinh ngạc vì phát hiện lớn đó, bỗng một màn năm đó đập vào trí nhớ của cậu. Cảnh một cậu trai nhỏ không ngừng lạy cậu bé đang nằm trong vũng máu. Miệng không ngừng lẩm bẩm kêu « Hunnie...Hunnie «

Cậu hoảng sợ nhìn cảnh trước mắt. Hắn đang nhắm mắt bình thản chờ Tử Thần rước đi. Vẫn đẹp trai tuấn lãn như vậy, nhưng tại sao lại có sự thống khổ. Tim cậu xẹt qua tia đau lòng. Cậu hét lớn :

- Oh Sehun !!! – Chỉ mong hắn sẽ bừng tỉnh mà rời khỏi nơi nguy hiểm đó. Nhưng hắn không nghe thấy. Nỗi ám ảnh năm đó lại vây lấy cậu. Không ngừng nhắc nhở cậu rằng, nếu cậu không làm gì đó thì người con trai kia sẽ biến mất vĩnh viễn trước mặt cậu. Không ngần ngại cậu lao về phía trước đẩy hắn ra. Xác định hắn đã an toàn cậu quay lại...« RẦM «

* KẾT THÚC HỒI TƯỞNG *

Hắn hoảng sợ chạy lại nâng người cậu lên.

- Luhan, em đã làm điều ngu ngốc gì thế hả? – Hắn gầm lên

Cậu thoi thóp, trên môi không ngừng mỉm cười thỏa mãn. May thay, bi kịch năm đó sẽ không xảy ra lần nữa. Hắn đã bình yên. Đưa cánh tay đầy máu lên vuốt lấy gò má hắn ( dơ bỏ mẹ ==" ) cậu thì thào:

- Hunnie, Hunnie không sao rồi

Hắn trợn mắt, cậu nhớ ra rồi. Cậu thực sự nhớ ra hắn là ai rồi. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì cậu đã nhận ra hắn, lo vì có thể sẽ mất cậu lần nữa

- Em im miệng cho tôi – Hắn hét. Tên nhóc này đã là lúc nào rồi mà còn không lo giữ sức, cứ ở đó mà nằm thao thao. Nhanh chóng gọi điện thoại cấp cứu long hắn không ngừng thấp thỏm. Hắn không cho phép cậu biến mất trước mặt hắn lần nữa, tuyệt đối không cho phép cậu rời bỏ hắn. Ôm chặt cậu vào long, sợ cậu thực sự biến mất, tim hắn như ngừng đập theo thời gian chờ xe cấp cứu.

- Hunnie à, Hannie thực buồn ngủ quá – Cậu nói, 2 mi mắt không ngừng trùng xuống

- Không cho phép em ngủ, em tỉnh lại cho tôi. XI LUHAN, EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ? – Hắn hét lần thứ n+1 . Kí ức năm đó lũ lượt hiện về vây lấy hắn. Cậu mơ hồ không nghe hắn nói gì nữa, chỉ biết giờ cậu buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc thôi. Trong long không ngừng chửi rủa, tên này sao hôm nay nói lắm vậy, còn ồn ào nữa chứ

- Im cho Hannie ngủ, không thì Hunnie liệu hồn – Cậu lầu bầu dọa dẫm, 2 hàng mi khẽ khép lại

- Hannie, tôi xin em. Không được ngủ. Đừng ngủ có được không? – Hắn không ngừng lay cậu, mong sao cậu có thể tính táo được phần nào. Nhưng, cậu lại ngất đi trong lòng hắn

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ