Chap 31

207 11 0
                                    

Baek sau khi nhận được tin cậu bị tai nạn đã tức tốc nhắn cho lũ còn lại rồi nhanh chóng phóng đến bệnh viện ( Chú thích: Bệnh viện này của nhà Baek ). Khi cả đám tới nơi, đập vào mắt cả bọn là hình ảnh hắn đang rất " không tự chủ" mà nắm lấy cổ áo ông viện trưởng mà gào thét làm cho ổng phải toát mồ hôi hột:

- Mấy người liệu mà cứu sống cậu ấy cho tôi. Cậu ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ cho cả cái bệnh viện này chôn theo lót đường cho cậu ấy

Chan và Kai nhanh chóng chạy lại giữ lấy hắn.

- Mày bình tĩnh đi

Thấy bọn Baek tới cứu tinh, ông viện trưởng rối rít chào rồi chuồn hẳn. Người đi, hắn vô lực ngồi xuống ghế, khom người đan hai tay lên gối rồi gục đầu xuống tỏ vẻ bất lực. Cả 2 đều rất ngạc nhiên, chơi với hắn lâu rồi nhưng chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như thế này.

- Nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra với Luhan vậy? – Baek chạy lại hỏi

Đáp lại Baek là một khoảng không im lặng. Hắn đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nội tâm đầy sợ hãi cùng bất lực. Cậu vừa mới trở về, hắn vừa mới tìm thấy cậu – nguồn sống duy nhất của hắn nhưng bây giờ cậu rất có thể sẽ xa hắn lần nữa, còn là xa mãi mãi. Tại sao hắn không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, đáng lẽ người đang nằm trong đó là hắn chứ không phải cậu. Hắn đã tự hứa với bản thân, sẽ không để cậu chịu bất cứ thương tổn cũng không để xảy ra bi kịch năm đó nữa. Nhưng... giờ thì sao? Cậu lại đang nằm trong đó, trải qua cuộc đua với tử thần; hắn ngoài này lại trơ mắt nhìn cậu, không thể làm gỉ cả. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy bản thân thực vô dụng. Nghĩ tới nay hắn liền đứng lên điên cuồng đấm vào tường, cả đám hoảng hốt chạy lại ngăn hắn

- Mày làm sao vậy? Trước giờ tao đâu có thấy mày như vậy. – Chan gắt

Hắn không trả lời, chỉ quay lại hét vào cửa phòng cấp cứu:

- Xi Luhan, em nghe rõ cho tôi. Không có sự cho phép của tôi em đừng hòng rời khỏi. Ngay cả chết cũng đừng nghĩ

Nói rồi nương theo bức tường trượt dài xuống, đầu dựa vào tường, đôi mắt nhắm lại. Cả đám thương xót nhìn hắn. Trông hắn bây giờ thật tàn tạ, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm đầy máu của cậu, bàn tay phải bê bết thịt máu chảy không ngừng. Soo nói:

- Sehun à, anh về tắm rửa thay đồ trước đi rồi quay lại, dù sao anh cũng mệt mỏi cả ngày hôm nay rồi

- Soo nói đúng đó. Có tụi tao ở đây rồi. Mày yên tâm đi – Kai tiếp lời

Hắn không trả lời, chỉ ngồi đó. Hắn không muốn đi lúc này. Hắn sợ, rất sợ, rằng khi hắn quay lại cậu sẽ không còn ở đó nữa như năm đó. Baek không chịu nổi tính im lìm của hắn, bước tới quăng cho hắn một bạt tai làm cả đám sững sờ, gắt:

- Oh Sehun, anh nhìn lại anh đi. Bây giờ trông anh tàn tạ thế nào? Luhan nó ở trong đó đã làm cho tụi này đau long rồi, giờ tới lượt anh định ngã xuống luôn sao?

Chan chạy lại giữ lấy Baek trước khi người yêu mình hùng hổ quăng cho hắn bạt tai thứ hai, lặng lẽ khuyên:

- Mày nghe lời tụi tao đi. Bộ mày muốn nhìn thấy ánh mắt của Luhan khi tỉnh lại nhìn bộ dạng chật vật của mày như thế này hả?

Hắn không trả lời, chỉ đứng dậylững thững bước về phía hành lang. Bóng dáng xiêu vẹo, cô độc ấy làm cả đám đau lòng. 15' sau hắn xuất hiện với bộ dạng mới. Khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn như không có chuyện gì xảy ra lững thững bước tới chỗ bọn Baek. ( chắc ổng nhúng nước rồi đi ra quá ==" )

Đèn vẫn sáng, cả đám cùng ngồi chờ. 2 tiếng sau, đèn tắt. Bác sĩ bước ra, cả đám liền vây quanh lại hỏi han. Hắn đừng vòng ngoài nghe ngóng, ánh mắt như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hắn không dọa, đã nói là làm. Cậu mà có chuyện gì hắn sẽ chôn sống cái bệnh viện này.

- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi?

- Bệnh nhân không nghiêm trọng gì, chỉ xương vai phải với 3 cái sươn sườn thôi. May là đầu không bị chấn thương, não bộ không có vấn đề gì cả. Nếu các cậu muốn thăm bệnh nhân thì hãy tới phòng hồi sức– Nói rồi bỏ đi thẳng. Ông bác sĩ thật sự không chịu nổi ánh mắt của vị thanh niên kia, tràn đầy sát khí ( người mà ai cũng biết ="=)

Cả bọn thở phào nhẹ nhóm. Quay lại nhìn hắn, Chan tinh ý lên tiếng trước:

- Kai, mày đưa Soo về đi, mai lại tới. Tao với Baek đi làm thủ tục nhập viện. Hôm nay mày trông Luhan nha Sehun

Phân chia việc xong, Kai kéo Soo, Chan lôi Baek đi trong khi cả hai đang í ới đòi vô thăm cậu. Chưa đầy một phút, hành lang lại yên tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn từ từ bước vào phòng cậu. Bước tới ngồi bên mép giường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Đôi môi tái nhợt vì mất máu của cậu làm hắn đau lòng. Môi hắn mấp máy nói vài từ như đang thì thầm, mang bao nhiêu cưng chiều:

- Hannie, mau tỉnh lại. Anh đang đợi em đấy

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ