Chap 32

202 7 0
                                    

3 ngày sau...

Sau ba ngày hôn mê, cậu đã có dấu hiệu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là vẻ mặt không thể táo bón hơn của hắn. Đầu óc quay cuồng, cậu cố gượng dậy. Thấy vậy hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu, lót chiếc gối sau lưng giúp cậu ngồi dậy.

- Em cảm thấy sao rồi? – Hắn hỏi, trong mắt toàn là đau lòng. Tiểu tâm can của hắn vì hắn mà ra nông nỗi này, hắn thực sự tự trách.

- Nước... - Cậu thều thào, cổ hỏng cậu giờ đây đang bỏng rát

Hắn vội vàng rót nước đưa cho cậu. Khi thỏa mãn cơn khát, cậu lúc này mới quay lại nhìn hắn:

- Anh là ai? – cậu hồn nhiên hỏi

" ĐOÀNG " 3 chữ đó như rạch một đường vào tim hắn. Cậu không nhớ hắn! Hắn cố tìm kiếm trong đôi mắt cậu một chút gì đó mong rằng cậu đang đùa giỡn hắn. Nhưng không, hắn thất vọng, trong mắt cậu toàn là lạnh lùng cùng xa lạ ( ai cho tui công bằng? Bắt người ta rót nước cho đã giờ quay qua hỏi người ta là ai? ="= ). Tim hắn như ngừng đập

- Em không nhớ tôi? – Hắn đau lòng hỏi

Cậu khẽ lắc đầu. Hắn điên cuồng, đôi mắt hằn những tia đỏ rất đáng sợ. Chẳng phải bác sĩ bảo không tổn hại gì đến não hay sao? Sao bây giờ cậu lại mất trí nhớ? Hắn tức giận bước ra ngoài. Nhấn một dãy số, sau khi nhận được tín hiệu, hắn lạnh lùng nói:

- Cho các người 30s đến phòng 947

Rồi cúp máy. Tích tắc, một đám bác sĩ hồng hộc chạy tới, khoa trưởng hỏi:

- Bệnh nhân có chuyện gì sao ạ?

- Mất trí nhớ - Hắn nói, trên mặt kết thêm 1 tầng băng

Một đám người sắc mặt tái mét, không phải não không bị tổn thương gì hay sao? Sao lại mất trí nhớ?

Tên khoa trưởng bắt đầu hộc tốc chạy lại kiểm tra người từ nãy giờ đeo khuôn mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cả.

- Tạm thời chưa phát hiện ra nguyên nhân. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân

- Ngày mai – Hắn giao ước

- Được – Khoa trưởng đồng ý rồi chạy như bay ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng không khỏi rét run, mấy tiểu tổ tông này không nên đụng a~~~

Hắn lâm vào trầm tư suy nghĩ, bỗng phát hiện có tiếng cười khúc khích đằng sau. Quay lại thấy cậu đang nén cười tới nỗi bả vai run bần bật

- Sao vậy? – Hắn hỏi

- Ha..Haha... Hunnie a~~~ Đùa thật vui nga~~~ - Cậu cố nén cười trả lời

Hắn vỡ lẽ, thì ra từ nãy giờ hắn bị cậu đùa giỡn

- Dám trêu tôi? – Hắn nheo mắt. Cậu chỉ cười không trả lời, nói đúng hơn là không chú ý đến vẻ mặt nguy hiểm của hắn. Lúc biết rằng cậu không nhận ra hắn, tim hắn như ngừng đập. Vậy mà tên vô tình này lại ngồi cười vui vẻ. Hắn hừ lạnh, không trừng phạt cậu hắn không phải họ Oh. Nghĩ vậy hắn liền hung hăng một đường bắt lấy môi cậu hôn ngấu nghiến. Cậu mở to mắt, bất ngờ. Hắn cư nhiên cưỡng hôn người bệnh như vậy? Cậu muốn kháng nghị. Bỗng 2 người nghe tiếng phá cửa. Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, hắn cư nhiên khnông chịu thả, khéo léo tránh vết thương của cậu mà tiếp tục hôn. Hắn tàn sát sát bừa bãi môi cậu đến khi cậu cảm tưởng như sắp chết vì ngạt thở hắn mới chịu buông cậu ra. Cậu lườm hắn cháy mặt, nhìn ra cửa... Trong lòng thầm kêu, thôi xong rồi!

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ