Chap 28

219 10 0
                                    

Sau vụ vừa rồi, vừa bước chân vào cổng trường cả bọn lại nhận được tin " Jen đã trở lại ". Cả đám ngao ngán, đúng là thấy chết không sờn mà. Vừa mới nói xong, một bóng người nhỏ nhắn từ đâu chui ra phóng như bay lại ôm chầm lấy cánh tay hắn:

- Anh Sehun, sao giờ mới tới

Cả đám quay lại, y như rằng đó là Jen. Thằng nay mai mốt chắc đốt nhang muỗi cũng lên quá. Cả bầy than thầm, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt ngày càng u ám của hắn, Kai phản ứng nhanh như cắt chạy lại lôi Jen ra trước khi thằng bạn mình một cước cho nó đi đàm đạo với bác ( Diêm ) Vương. Jen đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cậu âm thầm phán. Thấy tự dưng Kai kè mình ra, cậu ta quay lại ném cho anh mình cái nhìn không mấy hài lòng. Tỏ ra không nhìn thấy ánh mắt đó, Kai hỏi:

- Sao em lại về đây? Không phải đang du học bên đó sao? – Kai thắc mắc, chú không phải đã nói sẽ quản lí chặt chẽ thằng nhóc này rồi sao?

- Em trốn về - Jen hờ hững nói

Haiz...Kai thở dài, nếu như còn một lần nữa rơi vào tình trạng này Kai không chắc mình có cứu nổi nó không nữa. Hắn nãy giờ đang u ám nhìn cả đám. Đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như vầy mà cậu ta còn dám phá. Hắn thì đang cố gắng thu phục cậu còn Jen thì cố gắng làm cho cậu tránh xa hắn, thực sự giờ này hắn muốn xông lên bóp chết cái tên kia đã phá hư chuyện tốt của hắn

- Lần cuối – Hắn đưa ra lời cảnh báo rồi bỏ đi thẳng

Câu bĩu môi, sướng thấy mẹ luôn mà còn bày đặt. Tự nhiên lúc nhìn thấy Jen ôm lấy hắn, trong lòng cậu xuất hiện một loại cảm giác khó chịu, giờ nhìn thấy cảnh hắn không thương tiếc mà phủ phàng ném một câu cảnh cáo cho Jen cậu vô cùng hả hê

nhưng không thừa nhận là bản thân có để ý đến điều đó. Nếu như nhận rằng cậu để ý chuyện Jen ôm hắn thì chẳng phải nói cậu thích hắn nên mới ghen hay sao? Nố Nô Nồ, không thể nào. Chỉ đơn giản là cậu không thích Jen thôi. Tự nhủ lòng mình như vậy, cậu an tâm bước lên lớp. Phía bên kia, sau khi nghe lời cảnh báo của hắn, Jen không những sợ hãi mà còn vui vẻ đáp lại:

- Em biết rồi, đây sẽ là lần cuối. Em đã không bao giờ bỏ rơi anh nữa

Cả đám mặt đầy hắc tuyến nhìn cái con người trước mặt. Chẳng lẽ Kai giấu đĩa bay của thằng đó hả? Nó cố tình không hiểu hay ngu bẩm sinh vậy? Thiệt là hạn hán lời với thằng này. Đứa nào cũng lắc đầu tỏ vẻ hết thuốc chữa rồi cũng bỏ lên lớp.

Từ lúc Jen trờ về, cậu ta đã cho cả bọn thấy năng lực bám người phi thường của bản thân. Cứ mỗi lần ló mặt ra khỏi lớp là tích tắc 3s sau đã thấy Jen vo ve trước mặt cả đám. Lúc này trong căn tin, Jen lại lần thứ n+1 thể hiện năng lực tự biên tự diễn của mình, không ngừng quan tâm hắn. Một cảnh này đập vào mắt cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng, vô cùng chướng mắt. Cố dằn xuống sự khó chịu đang xâm chiếm tâm can mình, cậu tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt. Nhưng bỗng dưng lại không muốn ăn nữa, cậu đứng lên bước ra ngoài:

- Tao no rồi, đi dạo cho xuống cơm

Kai và Chan khó hiểu nhìn cậu, dĩa cơm còn chưa động nĩa mà bảo no, chẳng lẽ cậu hít không khí để sống à. Lần đầu tiên thấy heo bỏ ăn ( ==" ). Còn Baek với Soo chỉ nhìn nhau cười bí hiểm. Hắn thấy cậu đứng lên cũng đứng lên theo để lại Jen còn đang huyên thuyên

- Anh Sehun, anh đi vậy cho em đi nữa – Jen nói với theo, kéo ghế đừng lên. Ngay sau đó Kai bèn kéo cậu ta lại. Anh hiểu nếu còn phá hư chuyện của hắn lần nữa thì tuổi thọ của Jen chỉ có đến ngày hôm nay thôi. Hắn đuổi theo cậu ra tới vườn hoa sau trường, thấy cậu đang nằm đó. Bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, ngước sang cậu nhận ra. Có chút buồn bực khi nghĩ đến cảnh hồi nãy trong căn tin cũng có chút vui khi thấy hắn đuổi theo mình

- Sao lại ra đây? – Cậu hỏi

- Sao hồi nãy không ăn? – Hắn không trả lời mà hỏi lại

- Tự dưng không muốn ăn – Cậu nhàn nhạt đáp

Lấy hộp sữa mà hồi nãy lấy trên bàn ăn đưa cho cậu. Cậu hiểu ý nhưng lại không có tâm trạng ăn uống lúc này, chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Hắn nhíu mày, người thì như bộ xương khô mà còn dám bỏ bữa

- Uống – Hắn ra lệnh

Cậu có chút buồn bực nhìn hắn, sự cảm động lúc hắn đem sữa cho cậu bay biến hết thay vào đó là sự bất mãn. Đây gọi là thành ý sao? Thấy cậu không trả lời, hắn bồi thêm một câu:

- Muốn tôi đút em uống?

Cậu tức giận ngồi dậy, giật lấy hộp sữa trên tay hắn, uống hết hộp sữa. Hắn hài lòng nhìn cậu, cậu cau mày:

- Sau này không được gọi tôi là em, tôi bằng tuổi anh

- Sinh sau 8 ngày – Hắn đáp

Vô cùng dễ hiểu, sinh sau 8 ngày nên hắn lớn hơn cậu nên việc gị cậu là em vô cùng hợp lí. Hít một ngụm khí lạnh, cậu hét:

- OH SEHUN, ANH ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!!

Hôm sau là chủ nhật, bọn cậu liền rủ nhau là ngoài chơi. Lúc đến siêu thị mua đồ ăn, cậu vô cùng trùng hợp gặp cảnh hắn và Jen đang "tay trong tay". Jen đang không ngừng cười nói với hắn, nắm tay ôm eo cùng hắn mua sắm. Jen sắm cho mình vai " người yêu " hoàn hảo, luôn tỏ ra quan tâm với hắn trước con mắt ghen tị của mọi người. Trong lòng cậu nổi lên một trận chua xót. Cố kìm nén cảm giác lạ đang tấn công mình, cậu quay ra nói với 2 đứa kia:

- Tao có việc đi trước, tụi mày chơi tiếp đi

Nói rồi không kịp để cho 2 đứa ú ớ gì đã rảo bước đi thẳng. Lúc này cậu cần được yên tĩnh. Baek và Soo nhìn biểu hiện khó hiểu của cậu với dấu chấm hỏi to đùng. Thằng này hôm nay bị sao vậy? Rồi cả 2 quyết định, có nghĩ cũng chả giúp ích được gì, tí nữa về nhà tra hỏi cậu sau. Nghĩ vậy cả 2 đều quay mông hướng khu mua sắm thẳng tiến. Vừa bước tới quầy bán hàng thì cả 2 gặp hắn cùng Jen đi mua sắm. Thấy vậy Baek và Soo cũng chào cho phải phép, dù sao cũng là bạn với người yêu mình mà. Nghe thấy giọng nói gọi hắn, hắn liền quay ra. Thấy Baek và Soo hắn liền lia mắt tìm người mà ai cũng biết là người nào. Nhưng kết quả là không biết cậu lặn đâu mất tiêu. Hắn nhíu mày, không phải cả 3 luôn đi chung với nhau hay sao? Thấy đôi mắt hắn như đang tìm ai đó, Baek hiểu ý liền nói:

- Thằng Luhan hồi nãy có đi với bọn này nhưng mà nó lấy cớ có việc rồi biến đâu mất tiêu

Sắc mặt hắn trắng bệch, không phải cậu hiểu lầm gì đó chứ? Trong lòng thầm chửi thề: " Chết tiệt " hắn liền một cước hất bay cái xúc tu đang bám trên người bỏ đi thẳng. Trong lòng mơ hồ nổi lên trận bất an không rõ nguyên nhân.

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ