Chap 20

226 12 0
                                    

Sau khi loại bỏ vật cản trở ra khỏi nhà, hắn lập tức cho người " hốt " hành lí của cậu về "dinh". Trong lúc đó cậu lại đang cùng 2 đứa bạn tung tăng trong khu vui chơi. Về nhà khi phát hiện đồ của mình "không cánh mà bay" cậu đã phóng đến nhà hắn với tốc độ bàn thờ. Xông thẳng vô nhà hắn, đạp cửa cái " Rầm" cậu hùng dũng bước vô, 2 tay chống nạnh, miệng thét ra lửa:

- OH SEHUN!!!!! ANH RA ĐÂY CHO TÔI

Thấy con mồi đã tới, Sehun nhà ta nhàn nhã bước xuống, dùng vẻ mặt lạnh băng nghênh đón trận cuồng phong từ cậu.

- Vì sao dọn đồ của tôi tới đây hả? – Cậu cố nén giận hỏi

- Osin – Hắn lãnh đạm phun ra lí do. Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Osin là phải có mặt lúc chủ nhân cần mọi lúc mọi nơi, cho nên việc dọn đồ của cậu tới đây cũng là điều dễ hiểu. Hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, cậu không giữ được bình tĩnh nữa:

- Osin? Lại cái lí do củ chuối này. Anh kiếm lí do khác được không hả? – Cậu vô cùng ức chế, mỗi lần cậu tức giận hắn đều lấy lí do này cả. Thấy hắn không nói gì cậu quát:

- CON MẸ NÓ. OH SEHUN MAU TRẢ LẠI ĐÒ CHO TÔI NHANH LÊN

Hắn nhướng mày khiêu khích tỏ vẻ: " Không trả thì sao? Làm gì được nhau " Cậu nổi điên khẽ rít lên:

- Yah.... Oh Sehun anh đợi đó. Tôi sẽ trả thù

Nói rồi sập cửa cái " Rầm " phóng xe đi thẳng. Người làm trong nhà hắn được một mẻ kinh sợ. Từ trước tới nay chưa có ai dám nói chuyện với cậu chủ kiểu đó, chỉ cần đạp cửa xông vô nhà thôi là đã đủ để không còn mạng trở vè nữa rồi. Đằng này cậu trai nhỏ lúc nãy còn thét, còn chửi cậu chủ đã vậy cậu chủ còn giải thích với cậu ta nữa chứ. Từ trước tới giờ cậu chủ làm việc đều có chủ kiến riêng không bao giờ giải thích với ai điều gì, đằng này lại... Aiz, bất giác lão quản gia thở dài, sóng gió từ đây lại bắt đầu. Cậu vừa đi, Jen từ đâu lò dò bước tới. Sau khi biết được tin cậu dọn về ở chung với hắn, cậu ta vừa khóc vừa nháo đòi ở lại. Nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt ngày càng đen của hắn. Chịu không nổi nữa hắn quát:

- CÚT

Thấy cách này không ổn, Jen bằng thút tha thút thít quay gót chuồn thẳng. Ánh mắt lóe lên tia hận ý: " Luhan, tôi thề không đội trời chung với anh "

Sau khi từ nhà hắn trở về, cạu bực bội báo tin cho 2 đứa kia biết. Chỉ thấy 2 thằng trợn mồm há hốc. Tối đó, mặc dù không muốn nhưng cậu vẫn phải vác mặt về nhà hắn ở. Dù sao hợp đồng osin cũng sắp hết, chịu khó ở mấy ngày coi như đi du lịch vậy. Hôm sau đến lớp, Baek nhận được tin dữ : " Ngày mai cậu bắt đầu qua nhà tôi làm osin " Chan ra tối hậu thư. Baek không cãi lại được chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ còn đang trong thời hạn hợp đồng, lén phén lại bị tên kia hành hạ thì chết dở. Soo và Kai cũng chiến tranh lạnh từ đó tới giờ vẫn không hề thuyên giảm.

Giờ ra chơi ở căn tin

- Ê, Dù sao bây giờ tụi này cũng biết thân phận của 2 người kia rồi. Còn có mình cậu, nói nốt luôn đi – Chan nhìn sang phía Luhan nói

- Baek, ày..Ói...i ( Mày nói đi ) – Cậu lúng bùng đồ ăn trong miệng nói. Hắn khẽ thở dài chán nản, vì sao bảo bối của hắn ăn như vầy mà vẫn không lên được miếng thịt nào bảo sao sau này ôm ngủ còn gì là sung sướng nữa.

- Ừ...Ừ... Ể... ao.....ói ( Từ từ để tao nói ) – Baek cũng trong tình trạng tương tự đang cố nuốt miềng thức ăn xuống.

Hắng giọng một cái Baek nói:

- E hèm, xin trân trọng giới thiệu đây là quý tử nhà họ Xi. Tập đoàn đứng đầu thế giới

Quay sang Baek thấy Chan với Kai đang trong tình trạng " tiêu hóa " . Có chút buồn cười hỏi:

- 2 Người có cần như vậy không? Học như Sehun kìa – Chan với Kai quay sang nhìn hắn như một cái máy. Mặt hắn vẫn trầm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Lí do vì chuyện này hắn đã biết rồi.

Mấy ngày sau...

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, bọn cậu liền tổ chức ăn nhậu một bữa tại bar Devil. Soo với Kai đều cáo từ không đi, cả bọn cũng không ép, thế nên bây giờ trong bar chỉ có 4 con người đang say sưa. Cậu với Chan uống không ngừng nghỉ. Với Chan thì uống nhiều là do mấy em chân dài bên cạnh không ngừng ngoe nguẩy mời rượu, Chan tính tình phóng khoáng với khẩu hiệu " Không từ chối người đẹp " cho nên đã sớm say. Baek ngồi một bên mà vô cùng chướng mắt với cảnh này. Còn cậu, lí do uống nhiều vô cùng đơn giản, cậu đang vui. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là thoát khỏi kiếp osin rồi. Tự thưởng cho mình khả năng chịu đựng cao, cậu uống vô bờ bến. Hắn khẽ cau mày, uốn tới mức này rồi mà vẫn còn muốn uống? Bất quá hắn chỉ cho cậu phóng túng lần này thôi vì hắn còn mục đích khác nữa. Đến lúc 2 người không thấy trời trăng gì nữa, hắn bèn thẩy chìa khóa xe Chan cho Baek ra hiệu đưa Chan về. Còn hắn một đường vác cậu đi thẳng ra xe. Baek nhận lấy chìa khóa xe, kêu nhân viên ra phụ giúp quăng Chan vào xe rồi rồ ga phóng thẳng. Khó khăn vác Chan về phòng, Baek giúp Chan tháo giày đắp chăn, bỗng nhiên lại nghe tiếng Chan nói mớ:

- Zô nữa đi em, đêm nay không say không về

Cơn giận đang kìm nén của Baek bộc phát, một cước đá văng Chan xuống giường. Baek hung bạo đóng cửa, phủi mông đi thẳng để mặc Chan nằm chong gọng ở đó. Hừ, cho chừa thói hoa tâm

Về đến cứa, hắn nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi cửa xe tiến thẳng về phòng ngủ... của hắn (0.0). Đặt cậu lên giường sau đó xoay người đi tắm...

[Longfic HunHan](HOÀN)CÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ