Chương 25: Tái ngộ.

8.6K 598 38
                                    

"Lộ Lộ, ở đây nè!" San San vẫy hai tay ra hiệu cho Lộ Lộ, vẻ mặt vô cùng phấn khích.

"Thật là, cậu đúng là trẻ con quá đó San San. Vậy sao có bạn trai được?" Huyền Trang buồn cười nói.

"Nhan sắc của tớ dư thừa có người theo, chỉ tại chưa có ai đủ tiêu chuẩn nhỏ nhoi của tớ thôi." San San ngước mặt tự tin.

"Tiêu chuẩn của cậu là gì vậy?" An Dật tò mò hỏi.

"Ga lăng, chung thủy, giỏi nấu ăn, là người đáng tin cậy, tạo cho tớ cảm giác an toàn, không cần đẹp trai quá nhưng cũng không được xấu quá." San San học hỏi từ Lộ Lộ mấy ngày trước dõng dạc nói.

"Coi bộ còn khó hơn cả gặp trai đẹp đó, cậu ế chắc rồi San San!" Mai thoa son màu cherry  vừa soi gương vừa nói.

"Tán dóc đủ rồi, giờ quẩy thôi." Lộ Lộ nhe răng xòe mấy tấm vé trò chơi vừa mới mua xong.

"Yeah!!! Lộ Lộ là tuyệt nhất!!!" cả đám nhảy lên hò reo.

Tàu lượn siêu tốc, đu quay, thuyền bay,... không biết đã mấy năm rồi Lộ Lộ mới chơi lại mấy trò này. Nhớ tới mỗi lần rủ Kuro đi chơi thì 80% bữa đó trời mưa, thế là cả hai đứa ngồi xem anime cả ngày. Cô thì uống trà sữa vỉa hè, Kuro thì uống coca hay pepsi.

Hưm, không hiểu sao lúc là bà cô 35 tuổi cô chẳng thèm nhớ gì về tên bạn thân đó, bây giờ thì hở một chút lại nhớ tới hắn. Kì lạ ghê! Không biết bây giờ hắn sao rồi. Kuro chắc hẳn cũng đã 35 tuổi? Hắn với tài lập trình giỏi giang hẳn đang làm việc cho công ty game hay lập trình phần mềm gì đó, chắc sẽ ổn thôi...

"Chị Lộ Lộ!"

Lộ Lộ giật mình, tại sao lúc nào tên cô cũng được gọi lên từ đằng sau lưng vậy nhỉ?

"Tiểu Bình? Em là Trịnh Ngọc Bình phải không?" Lộ Lộ kinh ngạc.

Trước mắt cô là một cậu bé 16 tuổi, vẫn xinh đẹp như thiên sứ, bộ dạng yếu ớt, mỏng manh như thiếu nữ, nhưng điều đáng bất ngờ là tóc của Trịnh Ngọc Bình đã mọc lại. Em ấy chính là người đã dạy Lộ Lộ đánh đàn ghita lúc cô đang chữa trị ở bệnh viện, Trịnh Ngọc Bình đội nón len cùng khăn quàng cổ in hình mèo con mà Lộ Lộ, trông thật sự rất... đáng yêu.

"Em có nói là mình bị bệnh ung thư đâu." Trịnh Ngọc Bình nhìn Lộ Lộ ngây ngốc nhìn mình thì nén nhịn cười, không biết Lộ Lộ thật sự là chị hay hắn mới là người lớn hơn nữa, nhưng biểu hiện này của cô ấy không ngoài suy nghĩ của hắn.

Lộ Lộ không biết rằng nhờ cô Trịnh Ngọc Bình mới mong muốn được điều trị nhanh khỏi để ra ngoài gặp Lộ Lộ. Trước đây, Trịnh Ngọc Bình cứ dây dưa không điều trị dứt điểm vì bệnh viện so với thế giới bên ngoài khiến hắn cảm thấy bớt ngột ngạt hơn, vả lại có thể khiến bọn người hạ độc Trịnh Ngọc Bình mất cảnh giác khi chuyển sang đánh chủ ý lên anh hắn Trịnh Dật Hàn.

Nhưng từ khi Lộ Lộ đi thì mọi thứ dường như buồn chán hơn hẳn, ngay cả đám con nít kia cũng suốt ngày than thở nhớ mong Lộ Lộ làm Trịnh Ngọc Bình nhức hết cả đầu.

Và vào ngày noel, Lộ Lộ gửi quà cho Trịnh Ngọc Bình và bọn nhóc, hắn vui mừng chưa được bao lâu thì khi mở ra... thật sự muốn đập đầu tự sát đi cho xong. Lộ Lộ tặng cho Trịnh Ngọc Bình nón và khăn quàng cổ len, nhưng lại in đầy hình hoạt hình chibi mèo con vô cùng đáng yêu và tỉ mỉ. Hắn là con trai sao có thể mang cái này được!!!

[Xuyên Sách] Thần Tượng Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ