Chương 29: Hạnh phúc đơn giản nhất.

8.1K 622 11
                                    

"Này... anh đi chung với em thật sự không có việc gì chứ?" Lộ Lộ có chút lo lắng quay đầu nhìn Trịnh Dật Hàn ngồi bên cạnh cô.

"Không sao, anh đang đi du lịch ở Nhật, ở một mình cảm thấy buồn chán nên muốn đi chung với em thôi. Anh đi ké không được sao?" Trịnh Dật Hàn gương mặt ôn hòa có chút mất mát.

"Đương nhiên là được, em cũng không phiền đâu. Ông bà em rất cởi mở nên anh đừng lo, vả lại căn nhà truyền thống cũng có nhiều phòng lắm, anh cứ ở thoải mái." Lộ Lộ hoảng hốt thanh minh, cô không muốn nhìn thấy gương mặt mỹ nam buồn bã đâu nha.

Trịnh Dật Hàn hơi nhếch môi, lại nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế xe. Lộ Lộ cũng không nói gì thêm, đảo mắt nhìn cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh và chìm vào thế giới của riêng mình.

Con đường thành thị đông đúc xe cộ  dần biến thành những cánh đồng rộng lớn, mênh mông. Nhìn khung cảnh yên bình này, Lộ Lộ lại mang những cảm xúc kì lạ, không giống như những người khác là thoải mái, thư thả, trong lòng cô dậy lên những sóng ngầm mà Lộ Lộ không thể lí giải.

Có lẽ Lộ Lộ chỉ hồi hộp sợ mình bị phát hiện khi thăm ông bà thôi, cũng may trước đây Phan Lộ Lộ cũng chỉ về quê đúng một lần khi còn rất nhỏ, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Nghe ba mẹ Lộ Lộ nói, ông bà dễ tính, không biết có thật không đây.

"Cháu gái yêu quý của ông." Lộ Lộ vừa bước ra xe buýt thì được một màn chào đón nồng nhiệt.

Đầu óc Lộ Lộ xoay như chong chóng, từ từ hồi phục lại, Lộ Lộ lúc này mới đánh giá hai người thân. Người đàn ông đứng tuổi gương mặt già cỗi nhưng tràn đầy sức sống, có vài nét dịu dàng, từ tốn giống pa pa Phan Cảnh Liêm. Còn người bà của Lộ Lộ thì lại trẻ hơn, nhìn thì không ra người phụ nữ này đã ngoài 60, mang vài phần nghiêm khắc, không rõ vui buồn. Cả hai người hiển nhiên đều mặc kimono truyền thống Nhật Bản trông vô cùng phù hợp, nhìn chẳng khác gì người dân nước Nhật thật sự. Nhưng Lộ Lộ biết bà nội và ông nội đều là dân định cư bên Nhật thôi.

"Ông không sợ ôm nhầm người sao?" Lộ Lộ run run khóe miệng.

"Sao ông có thể nhầm đứa cháu thương yêu của ta chứ." ông nội cười hà hà sờ loạn cái đầu của Lộ Lộ, chẳng mấy chốc đầu tóc mượt mà của Lộ Lộ trở thành ổ gà.

Trịnh Dật Hàn nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Lộ Lộ thì mím môi cười, không ngờ cũng có ngày Lộ Lộ chịu thua trước người khác như vậy.

"Đây là người mà cháu nói?" bà nội tiến lên quan sát Trịnh Dật Hàn.

"Vâng... vâng ạ!" Lộ Lộ gật đầu lia lịa, nhìn bà nội thật đáng sợ.

"Hưm... cao ráo, nhìn cũng có vẻ tri thức, khá chỉnh tề và sạch sẽ, ít nhất như vậy mới làm con rể Phan gia được." bà nội hơi gật đầu hài lòng.

Trịnh Dật Hàn ngẩn ngơ, Lộ Lộ nắm lấy vai bà nội, gương mặt ngước lên đầy nhăn nhó "Bà ơi, hình như có gì đó sai sai ở đây, cháu nói anh ta là bạn, là bạn mà bà. Con rể với con dâu gì ở đây."

"Nam nữ thụ thụ bất thân thì bạn bè cái gì, tình cảm giữa nam nữ chỉ có thể là tình yêu, cháu không lừa được bà đâu! Còn nữa, con gái mà hành động thô lỗ như vậy thật không quy củ gì hết, sống trên thành phố lâu quá nên loạn cả rồi. Nếu bà biết cháu mình như vậy thì ngay từ đầu đã giữ lại đây dạy dỗ từ nhỏ." bà nội nhăn mày không vui.

[Xuyên Sách] Thần Tượng Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ