Chương 81: Tử Lộ × Mê Lộ.

3.2K 275 54
                                    

''Thầy... thầy có thể đi chung với em tới lễ hội âm nhạc được không? Em còn dư một tấm vé nhưng không có ai đi...'' một cô gái điềm đạm, đáng yêu thẹn thùng đứng trước người thầm mến mộ bấy lâu, tuy cái cớ đó thật gượng ép, cô cũng biết trước kết quả, nhưng...

''Cảm ơn lời mời của em, chỉ tiếc tối nay thầy có việc phải làm rồi!'' Mạc Quân Nguyệt mỉm cười đáp lễ, hắn bắt đầu cảm thấy khá phiền phức trước sự quấy rầy của những người theo đuổi và tiếp cận hắn.

Mạc Quân Nguyệt tăng nhanh bước chân tới bãi đậu xe của mình, trầm lặng nhớ tới lời sinh viên kia nói.

Hôm nay là ngày Lộ Lộ biểu diễn sao?

Thật đáng tiếc khi Mạc Quân Nguyệt không thể xem được buổi biểu diễn đầu tiên của Lộ Lộ,... lúc đó hắn vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân.

Mạc Quân Nguyệt lấy trong túi quần một tấm vé vip SS, ghế ngồi cao cấp nhất chỉ dành cho những nhà đầu tư của lễ hội, dù có nhiều tiền cỡ nào cũng không mua được. Thứ này Mạc Quân Nguyệt lấy được cũng nhờ trấn lột một người bạn đầu tư trong showbiz, bất quá người kia cực kì hợp tác ngoan ngoãn dâng lên cho Mạc Quân Nguyệt. Vì vậy Mạc Quân Nguyệt cũng không cần tấm vé ghế thường của cô sinh viên kia.

Haizz... thật ghen tị với tên Đặng Hiểu Văn, có thể đứng bên cạnh Lộ Lộ mà không bị chán ghét, so với một đối thủ cạnh tranh như hắn thật sự khác biệt quá rõ ràng.

Mạc Quân Nguyệt thở dài, uể oải khởi động xe tới công viên nước Thủy Cung.

-------

Oan hồn nào đang khóc than vì số phận?

Mắt đổ huyết lệ, liệu có ai thương?

Một thân dã quỷ lang thang khắp trần thế;

Chỉ mong tìm một mảnh chân tình.

Tử lộ- con đường dẫn tới địa ngục u tối.

Mê lộ- con đường của hư ảo, vô thực.

Cô là một oan hồn vạn năm hóa thành dã quỷ, ngày ngày nhìn những linh hồn tội lỗi bị trừng phạt, siêu sinh, vòng luân hồi không ngừng lặp lại.

Địa ngục là một nơi thế nào ư?

Đáng sợ có thừa, u ám có đủ, tuyệt vọng cũng không thiếu, nhưng bây giờ tất cả đã quá nhàm chán rồi.

Thứ duy nhất để cô tiêu khiển chính là ngắm nhìn hoa bỉ ngạn, hay gọi là Mạn Châu Sa hoa hoặc U Linh hoa đều đúng cả. Bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, loài hoa đỏ rực màu chết chóc, cứ không ngừng sinh sôi, nảy nở dẫn đường cho những vong hồn buông xuôi theo số phận.

Người kia... rất yêu thích loài hoa này...

"Vì sao anh lại thích loại hoa hắc ám như vậy chứ?"

Người đàn ông mặc áo khoác trắng cầm ly cà phê nhấp một ngụm, quay sang mỉm cười với cô "Tại sao không? Màu sắc của nó thật xinh đẹp biết bao nhiêu? Nếu có thể, tôi nguyện xuống địa ngục để chiêm ngưỡng dung nhan của Bỉ Ngạn hoa thực thụ."

[Xuyên Sách] Thần Tượng Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ