Chương 72: Gặp lại.

4.2K 318 54
                                    

Nhạc điện thoại reo lên...

Lộ Lộ nhìn vào màn hình, là Du Lãng Tuân gọi tới! Hiện tại đã tới giờ hẹn rồi.

"A lô."

"Em đang ở đâu vậy Lộ Lộ? Để anh tới đón em!"

Lộ Lộ nhìn địa chỉ trước cửa tiệm Things rồi đáp "Số 134, đường 14, quận ZS."

"Được rồi, chút nữa gặp." Du Lãng Tuân không nói lời dư thừa cúp máy, Lộ Lộ không hiểu sao trước hành động này của hắn lại cảm thấy hoài niệm. Riêng tính cách này Du Lãng Tuân vẫn không thay đổi, một tên sống hướng nội và không chút lãng mạn, dù trước hay sau khi hẹn hò với Minh Nhạc Y cũng y như nhau. Với tính cách này của Du Lãng Tuân thì Lộ Lộ cũng không thấy buồn, ngược lại cảm thấy thoải mái và bớt gượng gạo hơn, cô đã quá nhiều tuổi để cần những món quà và lời nói ngọt ngào như đường viên.

"Đó là bạn trai của cháu sao?" Quan Mục Diệm hiếm khi nổi tính tò mò hỏi.

"Vâng... anh ấy... có thể sắp trở thành vị hôn phu của cháu." Lộ Lộ ngượng ngùng gãi đầu, đôi mắt liếc nhìn sang chiếc nhẫn ruby xanh biếc như biển cả, trong lòng dấy lên xôn xao kì lạ.

"Ồ, thật đáng tiếc. Ông đang muốn cháu trở thành con dâu của mình mà, hiếm khi Phong Phong quan tâm tới một ai đó." Quan Mục Diện vẻ mặt hơi thất vọng.

"Ông đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cháu và Quan Thượng Phong tuyệt đối không thể!" Lộ Lộ đen mặt nói, ngay cả trở thành bạn bè cũng không có khả năng. Xảy ra chuyện đó làm sao cô có thể tự nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn được, trốn tránh như tránh bão còn không được!

"Cháu ghét Quan Thượng Phong sao?"

Ghét ư? Lộ Lộ hơi thất thần trước câu hỏi đó. Quan Thượng Phong đối xử với cô mập mờ không rõ, nhưng vào ngày hôm đó, cô thật sự cảm kích hắn. Buổi biểu diễn đầu tiên của Lộ Lộ tại lễ hội âm nhạc, hắn không vì Lộ Lộ là ca sĩ công ty địch thủ mà thờ ơ với cô, cũng không dư thừa khuyến khích cho có lệ. Nhưng chính vì đôi mắt tin tưởng và câu nói đó của hắn đã khiến Lộ Lộ tin vào bản thân mình.

Nên dù nói thế nào, Lộ Lộ cũng không hoàn toàn ghét Quan Thượng Phong.

Chẳng qua lời này cô không thể nói ra cho Quan Mục Diệm, cô muốn ông từ bỏ ý định con dâu gì đó ngay từ đầu để tránh rắc rối về sau. Lộ Lộ sợ nhất là những chuyện hiểu lầm về tình cảm, mỗi lần cô xem phim tình cảm lại thấy mất kiên nhẫn tới đổ mồ hôi. Cô không muốn chuyện tình cảm của mình đứng trước sóng xô gió bão đâu, nhàm chán chết đi được!

"Có lẽ đi..." Lộ Lộ lơ đãng nói, liếc nhìn chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa tiệm, Du Lãng Tuân chạy xe tới rồi, cô quay đầu chào Quan Mục Diệm "Thôi cháu đi đây, khi nào rảnh cháu lại tới."

"Ừm, đi thong thả."

Lộ Lộ bước ra cửa tiệm, nhận ra trang phục trên người Du Lãng Tuân hoa lệ hơn thường ngày, vest đen cùng cà vạt đỏ chỉnh chu đẹp đẽ đến từng mi li mét, mái tóc đen cũng được vuốt keo bóng mượt chải chuốt về sau lộ ra bờ trán cao và đôi mắt xanh sắc sảo, gương mặt mang một chút hơi hướm phương Tây tự tin, thành đạt khiến cho người khác có cảm giác an tâm.

Lộ Lộ mím môi cười "Đúng là ngày đặc biệt có khác, bây giờ thấy anh lo lắng vẻ bề ngoài của mình cũng thật mới lạ đó."

"Em sẽ gặp nhiều bất ngờ khác nữa." Du Lãng Tuân mỉm cười tự nhiên, mang đầy phong thái của một quý ông giơ tay ra tựa như phong cách Châu Âu. Vẻ mặt Lộ Lộ lúc này cực kì vi diệu, cô tiến tới đưa tay cho Du Lãng Tuân như một công chúa sắp tham dự một buổi tiệc, cảm giác này thật sự mới lạ.

Quan Mục Diệm ngồi từ bên trong lắc đầu cảm thán "Xem ra cháu trai gặp phải một đối thủ nặng kí rồi!"

Lộ Lộ nghiêng đầu tiếp tục chuẩn bị cho lời bài hát, cô tính hỏi Du Lãng Tuân nhưng hắn vốn mù tịt về âm nhạc nên Lộ Lộ cũng không làm khó xử hắn làm gì.

"Anh tính làm gì để lấy lòng ba mẹ em vậy?" Lộ Lộ cuối cùng không nhịn được hiếu kì chớp mắt hỏi.

"Vẫn như bao người bình thường khác, mời đi ăn và triển lãm công nghệ." Du Lãng Tuân bình thản đáp.

Lộ Lộ ngẩn mặt ra, đi ăn thì không nói, nhưng còn triển lãm mà bình thường cái gì? Lộ Lộ nhíu nhíu mi suy đoán "Buổi triễn lãm gì đó do công ty anh tổ chức sao?"

"Quả nhiên em đoán ra." Du Lãng Tuân đôi mắt lóe lên sự dịu dàng, ấm áp hiếm hoi "Anh nghĩ nếu mình khoa trương quá gia đình em sẽ không thoải mái hoặc coi anh là kẻ lắm tiền ngạo mạn. Anh chỉ muốn cho ba mẹ em thấy sự nghiệp của mình và... phẩm cách của anh đủ để trở thành một vị hôn phu hoàn hảo."

"Ồ..." Lộ Lộ ánh mắt lóe tia kinh ngạc, trong lòng dâng lên cảm xúc không rõ, Du Lãng Tuân sống ở thế giới này đã 28 năm, còn Lộ Lộ thì chỉ tới đây chưa tròn 1 năm. Không biết tình cảm và tính cách trước đây của Du Lãng Tuân đã thay đổi cỡ nào nữa.

"Tới rồi." Du Lãng Tuân dừng xe trước một quán ăn khá bắt mắt nhưng cũng không quá sang trọng, trước cửa tiệm treo lên những lồng đèn tinh xảo và mang đậm nét phương Đông, Lộ Lộ thật sự rất thích quán ăn này.

''Ba ba, ma ma!'' Lộ Lộ vẫy vẫy tay tiến tới ôm chầm lấy ba mẹ, thói quen này khiến cô không còn xa lạ nữa.

''Ừ, chúng ta vào thôi.'' Hoàng Bảo Lan xoa đầu con gái, mỉm cười dịu dàng nắm tay cô bước vào, đôi mắt chỉ lơ đãng nhìn qua Du Lãng Tuân một lần rồi thôi. Việc này thật kì lạ, không phải mẹ Lộ Lộ thường yêu thích những nam thần tượng đẹp trai trên ti vi sao? Tại sao gặp Du Lãng Tuân lại phản ứng ít như vậy chứ? Mẹ cô không thích dòng máu lai Châu Âu sao? Lộ Lộ thầm nghĩ. Phan Cảnh Liêm từ đầu tới cuối vẫn giữ phong thái của một trưởng bối, ánh mắt dò xét từng cử chỉ của Du Lãng Tuân.

"Vậy chúng ta cứ vào bên trong trước, cháu đã đặt bàn sẵn rồi.'' Du Lãng Tuân híp híp mi mỉm cười tự nhiên, kín đáo che giấu suy nghĩ của mình. Ngay từ lần đầu gặp, Hoàng Bảo Lan đã không cho hắn cơ hội chào hỏi lễ phép để cộng điểm tốt, xem ra khá khó khăn đây. Cũng phải thôi, Lộ Lộ bây giờ là đứa con gái nhỏ mới 19 tuổi đầu của họ, hắn lại nóng vội đính hôn hẳn là tạo ấn tượng không tốt, nhưng việc này sẽ không khiến Du Lãng Tuân hối hận đâu.

[Xuyên Sách] Thần Tượng Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ