Chương 11: Rời đi.

9.8K 704 8
                                    

Trịnh Ngọc Bình im lặng nhìn Lộ Lộ. Hơn bất kì lúc nào, khi mỗi lần Lộ Lộ nhập tâm vào bài hát cũng là lúc cô xinh đẹp nhất, tựa như bông hoa anh đào, không quá quyến rũ, tinh khiết mà mang một nét riêng biệt khiến người khác mê đắm. Hắn cũng phải công nhận tài năng của cô, chưa được một tháng Lộ Lộ đã có thể đánh ghita và sáng tác nhạc như vậy. Tuy chỉ ở mức nghiệp dư nhưng cũng thiên phú âm nhạc bẩm sinh trên hạng hai rồi.

Hắn tuy là tiểu thiếu niên 15 tuổi nhưng gia đình cũng rèn cho trưởng thành sớm hơn bình thường, tuy gia cảnh hiển hách nhưng mọi người trong dòng họ đều đeo lớp mặt nạ giả tạo trước mặt Trịnh Ngọc Bình, ngoại trừ anh hai hắn không muốn mở lòng với ai khác. Nhưng đối với Lộ Lộ bỗng hắn có cảm giác thoải mái đến lạ lùng, cô giống hắn, cũng mang một hơi thở kì lạ trưởng thành không hợp tuổi. Lộ Lộ tuy tràn đầy hoài bão, đam mê, nhưng cũng không quá náo nhiệt, ồn ào. Tự nhiên Trịnh Ngọc Bình và Lộ Lộ nhanh chóng trở nên thân thiết rất đỗi tự nhiên.

"Tiểu Bình?"

Trịnh Ngọc Bình quay lại, giọng nói này chẳng phải là anh hai Trịnh Dật Hàn sao?

"Anh hai?" Trịnh Ngọc Bình kinh ngạc, quả thật là anh hai sao? Không phải đáng lẽ bây giờ hắn đang ở Úc di? Lại xuất hiện ở nơi này.

Lộ Lộ cũng nhìn theo hướng mắt của Trịnh Ngọc Bình, anh hai? Tên nhóc này chưa từng đề cập tới chuyện đó. Tim Lộ Lộ như ngừng đập... Hảo... hảo cực phẩm tinh linh soái ca! Trước mắt Lộ Lộ là một người đàn ông mặc vest trắng tinh khiết không nhiễm chút bụi bẩn, đôi mắt màu xám khói ấm áp như gió xuân, làn da trắng loáng nhưng không chút mềm yếu giống tiểu bạch kiểm của Trịnh Ngọc Bình mà lành lạnh như khối băng sơn đối lập với khuôn mặt không thể ôn nhu hơn. Đây là phiên bản lớn của Trịnh Ngọc Bình chăng? Quả nhiên hai anh em thật sự rất giống nhau!

"Anh hai, sao anh lại ở đây?" Trịnh Ngọc Bình mở lời hỏi.

"Anh có chút công việc trong nước nên trở về, thuận tiện ghé thăm em một chút." Trịnh Dật Hàn nở nụ cười lấp lánh hào quang như thiên sứ, Lộ Lộ cùng mấy cô gái y tá không khỏi ngây ngốc và đỏ mặt. Lộ Lộ nhận thấy bộ dạng và cảnh tượng đáng thất thố của mình lại nghĩ tới Tà Uyển Như. Thiên sứ hoàng tử này nếu cô không lầm thì chưa từng đề cập trong tiểu thuyết, nhưng thật sự phải công nhận nơi này thật bao nhiêu là hoa hòe chói lóa, ai cũng là cực phẩm. Tự nhiên lòng tự tin về bề ngoài của cô cũng giảm một nửa.

Từ đầu đến cuối Trịnh Ngọc Bình cũng chưa từng dời mắt khỏi Lộ Lộ nửa khắc, đương nhiên cũng thu toàn bộ biểu cảm của cô vào mắt, làm hắn cảm thấy vừa buồn cười vừa vui vẻ. Đa số người con gái nào mà gặp mặt anh hắn đều bị mê đắm cả, nếu Lộ Lộ thật sự cũng như vậy... thì mối quan hệ này hắn cũng không muốn giữ lại nữa. Trịnh Ngọc Bình cũng như anh hai hắn tính chiếm hữu rất lớn, từ bạn bè, người yêu, tới người thân hắn muốn nắm trọn tất cả. Trịnh Dật Hàn là anh hai hắn, Lộ Lộ là người bạn thân đầu tiên hắn công nhận, Trịnh Ngọc Bình không muốn một thứ tình cảm hời hợt gì xen giữa mối quan hệ này.

Chính vì tính cách kì quặc này mà Trịnh Ngọc Bình bị nữ nhân si mê anh hai hại cho uống thuốc độc, làm hắn phải ở bệnh viện này điều trị và xạ trị làm đầu trọc lóc. Nghĩ tới đây Trịnh Ngọc Bình có chút buồn bực, không biết khi nào mái tóc của hắn mới mọc lại nữa, cảm giác được ánh mắt nuối tiếc cùng thông cảm của Lộ Lộ khiến hắn rất tức tối, hắn biết cô tưởng hắn mắc bệnh nan y nhưng hắn cũng chẳng muốn giải thích. Đợi tới lúc đó cho cô ấy một bất ngờ lớn, thật sự rất thú vị.

[Xuyên Sách] Thần Tượng Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ