- Giản giới + Tự Chương -

4.5K 81 2
                                    

Giản giới:

Tiểu Đường nói: Mặc dù xem như có hơi xui xẻo, nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, không sao không sao, sẽ có quí nhân tương trợ thôi.

Có người nói tôi thực may mắn, bởi vì không phải sau mỗi cơn mưa đi qua thì đều có thể nhìn thấy cầu vồng.

Cũng có người nói, đây là quan hệ của con thỏ và ngọn cỏ cạnh hang.

Quả thật, tôi hiện tại giống như cọng cỏ bên miệng hang thỏ, không phải người ta vẫn nói thỏ không ăn cỏ gần hang sao?

Lâm gian thương nói: Bây giờ cây cỏ chẳng còn bao nhiêu, cỏ mọc cạnh hang mình mà mình không lo giữ cho kĩ, chính mình không ăn, chẳng lẽ còn chờ người khác tới chiếm lấy?

Tự chương

Hẻm Bồ Câu, được gọi như thế là do hai bên đường trồng toàn cây cùng đồng xanh rì rậm rạp, mỗi khi đến mùa hoa nở thì từng đóa hoa trắng muốt thật to phủ khắp đầu cành, đôi khi sẽ theo gió bay bay, tựa như một con bồ câu vừa nhẹ nhàng đáp xuống. Thời dân quốc, nơi này là chỗ ở của một số vị quí nhân tai to mặt lớn, còn có một trường học của nhà thờ, vì vậy bên cạnh những bức tường cao lớn của đại viện với mái ngói đen tuyền theo kiểu Trung Quốc, còn hòa lẫn một ít mái vòm bằng đá theo phong cách kiến trúc tây phương, do con ngõ này vào mang trên mình phong cách đặc biệt của khoảng thời gian ấy nên sau khi mọi thứ đều đua nhau rầm rộ cải cách sửa chữa, nơi này vẫn được bảo lưa đầy đủ. Hẻm Bồ Câu này cách trung tâm thương mai phồn hoa náo nhiệt một con phố, xem như có sự yên lặng an phận thu mình trong một góc, ngăn cách với sự ồn ã náo động bên ngoài, con ngõ dài chưa tới 400 thước này tràn ngập một loại phong thái e lệ rụt rè, dưới bầu không khí ấy nơi này dần xuất hiện một số quán bar đa phong cách, Eden là một trong số đó, qui mô tuy không lớn nhưng danh tiếng lại chẳng nhỏ, nhất là tại nơi biệt lập ít người trong chốn đô thành này, Eden quyết không phụ cái tên "chốn ăn chơi" của nó.

Mấy tháng trước, bên cạnh chốn ăn chơi đột nhiên xuất hiện một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, tuy rằng phía trước của hàng là một mình độc lập, nhưng đến viên hậu viện phía sau lại thông nhau, hòa thuận vui vẻ. Thiết kế phía trước của cửa hàng thực mộc mạc, ngay bên cạnh cửa chỉ đặt một tấm bảng hiệu bằng gỗ thô, trên mặt khắc bốn chữ – Lạc Vũ Thính Trúc. Trên cửa treo nữa miếng mành trúc, cuối mành điểm xuyết vài cái chuông gió bằng trúc, khi có người vén tấm mành thì sẽ vang lên tiếng leng keng thanh thúy dễ nghe, xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc giường nho nhỏ, cạnh đó là một cái bàn, trên mặt bàn đặt một chiếc đồng hồ điện tử, ngoài ra chẳng còn gì khác. Về sau mọi người mới biết, nguyên lai cửa hàng be bé đó là một tiệm mát xa, mà cậu chủ của tiệm mát xa đó là bạn của ông chủ bên chốn ăn chơi, là một chuyên viên mát xa tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú.

Vị chuyên viên mát xa này tên gọi Đường Hoa, năm nay còn chưa tới 23 tuổi, bởi vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị mù, người thân lại không ai ở trong thành phố nên phải đến sống tạm chỗ ăn chơi này, dưới sự giúp đỡ của ông chủ A Kiệt mở được một cửa hàng. Đây là chuyện mọi người ai cũng biết, còn thứ người ngoài không ai biết chính là, người thanh niên này từng là cảnh sát.

(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ