- Chương 11 : Khi cô đơn ngươi nhớ ai? -

719 33 1
                                    

Khi cô đơn ngươi nhớ đến ai
(Đương nhĩ cô đan nhĩ hội tưởng khởi thùy -当你孤单你会想起谁)

Hôm nay Lâm đại ca vẫn chưa tới.

Tiểu Đường chán muốn chết ngồi ì trong căn phòng mát xa nho nhỏ của mình, vì không có khách nên thời gian dường như dài đến bất thường, những con gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, lay động chiếc chuông gió treo nơi cuối rèm, phát ra thanh âm leng keng dễ nghe, bên tai vo ve tiếng ruồi bọ bay qua bay lại, sau đó vút một tiếng, tiếp theo là âm thanh ong ong giãy giụa, Tiểu Đường không cần nhìn cũng biết nó nhất định đã hi sinh oanh liệt. Tiểu Bạch và Tiểu Bụi là hai con mèo nhỏ vô cùng siêng năng, có chúng nó trong phòng thì vợt bắt ruồi hay thuốc xịt muỗi gì đó đều phải cuốn gói ra đi. Lại ngồi yên suy nghĩ trong chốc lát, nghe Tiểu Bụi và Tiểu Bạch đập xuống còn ruồi thứ ba, Tiểu Đường vươn tay tìm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, ấn cái nút nho nhỏ ở đỉnh.

Hiện tại là 2:25 phút chiều theo giờ Bắc Kinh. Đồng hồ báo thức nói.

Hôm nay là cuối tuần rồi, nếu theo bình thường Lâm đại ca đã sớm đến đây. Tiểu Đường nghiêng đầu hướng về phía cánh cửa, đột nhiên thấy có điểm tịch mịch. Lâm Tẩm chiều nào sau giờ làm và cuối tuần đều đến phòng mát xa của Tiểu Đường ngồi chơi, nam thiên địa bắc cùng cậu nói chuyện phiếm, sau đó lại tới quán bar tiêu pha hết cả buổi tối, tuy không ai giao ước như thế, nhưng cửu nhi cửu chi* đã muốn trở thành thói quen.

*cửu nhi cửu chi: dần dần, lâu ngày

Lâm Tẩm dường như đã ba ngày liên tục không có xuất hiện, theo như trong ấn tượng của Tiểu Đường thì đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, trước kia cho dù phải đi công tác, Lâm Tẩm trước tiên cũng sẽ gọi điện nói cho cậu một tiếng, còn như bây giờ bặt vô âm tín là chưa từng xảy ra.

Nhóm A Kiệt ca nhìn qua thực bình tĩnh, dường như chẳng ai bị tổn hại gì, gần đây thiên hạ thái bình, có lẽ sẽ không lại gặp thiên tai, vậy người kia rốt cuộc là đi nơi nào rồi? Tiểu Đường nghĩ.

Nếu quan tâm thì gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm là xong, nhưng mà bên kia bắt máy thì chính mình lại không biết nên nói cái gì? Suốt ngày chạy đi hỏi han hành tung của người ta dường như không lễ phép lắm, nói là ân cần hỏi han thì tựa hồ đang làm ra vẻ. Gọi hay không gọi? Gọi hay không gọi đây ...

Tiểu Đường tâm tư rối bời, cục bông trang trí treo trên điện thoại bị cậu xoắn tới xoắn lui cũng rối thành một nùi.

Kì thật Tiểu Đường cũng không hiểu chính mình là đang rối rắm chuyện gì. Còn nhớ rõ năm đó trong đội cảnh sát, có một ngày Đại Lưu chưa đi làm, chính mình lập tức gọi điện cho hắn, há mồm liền hỏi 'Cậu hôm nay chết ở cái xó nào vậy!', thật tự nhiên thật dễ dãi a! Nhưng hôm nay tại sao lại không thuận lợi được như vậy a?

Đột nhiên, một đoạn âm thanh du dương của mộc phong cầm vang lên.

Điện thoại, điện thoại reo! Tiểu Đường vội sờ soạng ấn nút nghe.

"Alô?" Trong thanh âm Tiểu Đường vô thức tràn ngập cảm giác chờ mong.

"Xin chào, tôi là công ty bảo hiểm XXX..." Bên kia truyền đến một giọng nữ ngọt ngào.

(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ