- Chương 12 : Mĩ thiếu niên -

705 26 1
                                    


Mĩ thiếu niên
(Mĩ thiếu niên -美少年)

Thạch Lỗi được nghỉ hè.

Mấy mao đầu tiểu tử trong chốn ăn chơi từ khi biết được ngày trở về của Thạch tiểu mĩ nhân thì liền dùng giờ làm đơn vị mà bắt đầu đếm ngược, nhìn trăng đếm sao trông trông ngóng ngóng mặt trời, khó khăn chờ a, chờ cho đến hôm nay. Mới sáng sớm Đồng Diêu đã đem chiếc CRV của hắn ra lau lau chà chà đến mức có thể soi gương, nước hoa trong xe cũng đổi thành mùi bạc hà thơm ngát, ghế sau thì chất đầy nào là tuyết bích, hồng ngưu, vương lão cát, ngăn kéo ngay chỗ ghế phụ thì đầy cả đản thát, bánh mì bánh ngọt vừa mới ra lò, sợ tiểu mĩ nhân ở trong xe bị khát bị đói; Tiểu Miêu thì đem bản thân sửa soạn đến trông hệt như một bụi hoa mào gà, dường như sợ người khác không nhìn ra sở thích theo đuổi màu đỏ đầy thanh nhã của nó, bó hoa được tùy tiện buộc lại ôm vào trong lòng lại càng hiển lộ vẻ xuất trần thoát tục; tên bác sĩ lưu manh kia vào ngày đó có ca trực, bên ban lãnh đạo nói với hắn: hôm nay nếu dám cúp việc liền đem hắn điều đến khoa phụ sản! Nhưng không thể vì thế mà đầu hàng thua trận, Nạp Kì bèn trưng ra một tấm ảnh chân dung 14 tấc để trên xe Đồng Diêu, dùng phương thức này thể hiện tinh thần bất diệt để tham gia đoàn xe tiếp đón. Xe của lão tử cũng không phải là xe tang! Đồng đại soái ca đùng đùng nổi giận; người đơn giản kín đáo nhất có thể xem là Đào Ưng, tiểu hài tử hướng nội này hai ngày trước đã đem toàn bộ đồng phục của Thạch Lỗi từng mặc ra mà giặt sạch ủi thẳng, từng bộ từng bộ được xếp ngăn nắp đặt trong ngăn tủ.

Dù cho bọn họ liên tục gây sức ép, suy nghĩ của Tiểu Đường rốt cuộc cũng chỉ nghĩ: không biết Lâm đại ca có đi hay không a.

Chuyến xe lửa của Thạch Lỗi đến trạm lúc 1:20 thì lúc 12:30 tổ tiếp đón xa hoa gồm 3 người của chốn ăn chơi đã lục tục xuất phát, Tiểu Đường gọi điện cho Lâm Tẩm, Lâm gian thương đang ăn cơm trưa ở công ty, Tiểu Đường nói cho hắn biết Thạch Lỗi đã trở về, Lâm Tẩm chỉ bình thản tỏ ra bản thân đã biết.

Chuông gió treo nơi rèm cửa kêu vang, Tiểu Đường đứng lên hướng về phía cửa mỉm cười: "Xin chào quí khách"

"Tiểu Đường ca!" Tiếng nói trong trẻo vang lên, giây tiếp theo Tiểu Đường đã bị người vừa tới nhào vào trong lòng.

"Tiểu Lỗi, em đã trở về!" Tiểu Đường vui mừng xoa xoa mái tóc của người trong lòng, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ thanh âm của Thạch Lỗi a.

"Bọn người Đồng Diêu đâu?" Tiểu Đường nghiêng tai nghe ngóng một chút, lại hoàn toàn không nghe thấy chút thanh âm của bọn Tiểu Miêu, chẳng lẽ đón không kịp?

"Ở phía sau kìa" Thạch Lỗi nói.

Xe của Đồng Diêu dừng ở bãi đỗ xe đầu ngõ, xe vừa dừng lại Thạch Lỗi liền bay xuống, nghĩ đến cảnh tượng Tiểu Miêu ôm đóa hoa kinh khủng khiếp kia mà trong lòng nó vẫn còn sợ hãi, lúc ấy, bọn họ thu hút ít nhất cũng phải 8 phần 10 ánh mắt của những người ở sân ga.

Thạch Lỗi vừa nói xong, Tiểu Đường chợt nghe nơi rèm cửa vang lên một trận linh đang không dứt, là ba người đám Tiểu Miêu đi vào.

(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ