- Chương 8 : Ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng -

743 32 0
                                    

Ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng
(Nhật hữu sở tư, dạ hữu sở mộng -日有所思, 夜有所梦)

Tiểu Đường từ sau khi bị mù thì có thêm một sở thích – ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản, khi ngủ thì có thể nằm mơ, nằm mơ thì có thể thấy thứ này thứ nọ, bất quá những thứ cậu mơ thấy phần lớn đều là đồ vật hoặc người quen trước khi xảy ra chuyện không may kia, dù sao chỉ có những thứ từng nhìn qua thì mới có thể hiện ra cụ thể trong đầu được. Sau này ngẫu nhiên cũng có khi mơ thấy những người bạn trong chốn ăn chơi, bất quá hầu hết đều là diện mạo mơ hồ, chỉ có tên làm danh xưng cụ thể, đôi khi, cậu cũng mộng thấy Lâm Tẩm, tuy rằng khuôn mặt không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá do tiềm thức mà vẫn đắp nặn thành một hình tượng thuận mắt, thậm chí còn được xem là anh tuấn, có thể thấy khoảnh khắc thoáng qua năm đó đã để lại trong lòng Tiểu Đường một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Về việc nằm mơ, Tiểu Đường có một tuyệt chiêu, chính là muốn mơ thấy cái gì thì ngay trước khi đi ngủ phải liều mạng nghĩ về cái ấy, không ngừng miêu tả trong đầu hết lần này đến lần khác cho đến khi ngủ mới thôi, như vậy thứ đó lập tức có thể xuất hiện trong giấc mơ.

Ngày mùng 1 tháng 5 sau khi trở về từ nhà Lâm Tẩm, bốn ngày liền Tiểu Đường mơ thấy ân công của mình, bất quá lúc này không phải là cậu cố ý nha, chỉ có thể cảm thán một câu, nhân duyên tế hội* a!

*nhân duyên tế hội: có duyên ắt sẽ gặp nhau

Buổi tối đầu tiên, rõ ràng bữa cơm Tiểu Đường đã ăn rất no, vậy mà mơ thấy cả một bàn đầy mĩ thực.

"Đến, uống thử một chén canh xem, canh phải uống trước thì mới ngon." Một người thanh âm ôn nhu, diện mạo tuy mơ hồ nhưng bộ dáng cao ráo cân đối.

Tiểu Đường nhận chén canh xùm xụp húp một ngụm lớn, canh được ninh với độ lửa cực chuẩn, hương thơm nồng đậm nhưng không có cảm giác ngấy mỡ, tất cả tinh hoa trong nguyên liệu gần như được chuyển tải hoàn toàn vào nước canh, tuy không dùng bột ngọt nhưng vẫn như cũ ngon đến mức người khác nhịn không được phải nở một nụ cười hài lòng, đầu lưỡi trước nay rất ít được hưởng thụ loại đãi ngộ cao cấp lúc này hận không thể làm lôi vị* dài ra thêm mấy lần, hảo hảo nhớ rõ khoảnh khắc tuyệt vời này, thời khắc nuốt xuống cảm giác nhẹ nhàng trơn tru như loại tơ lụa mềm mại nhất, ôn nhuận dừng lại trong dạ dày, chỉ có một từ thôi – thoải mái!

*lôi vị: đầu vị giác trên lưỡi

"Có ngon không?" Thanh âm kia hỏi.

Tiểu Đường trong cơn mơ ngủ làm hành động nuốt ực một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

"Đến nếm thử một ít thọ ti tôi làm đi, xem so với nhà hàng thì thế nào."

Thọ ti, Tiểu Đường nghe qua không ít, bất quá bởi vì cái giai cấp tư bản chủ nghĩa bóc lột sức lao động của con người này mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội ăn thử, thời điểm nghe thấy thọ ti, Tiểu Đường tựa như con chim non thèm khát thức ăn há to miệng, có lẽ thực dọa người, mà mặc kệ, dù sao đây là trong mơ của mình chứ đâu.

Tam văn ngư, nãi du khởi ti, ngưu du quả. Tiểu Đường vẫn còn nhớ rõ ba cái tên này, mặc dù hai cái trước ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, cái còn lại chỉ được nhìn qua một lần, bất quá hương vị của chúng nó vẫn khắc sâu trong tâm khảm, mềm mềm, thơm mát, cùng với vị chua chua ngọt ngọt của thọ ti, quả thật là ngon nhất a ~ Tiểu Đường chưa từng ăn thọ ti trong nhà hàng, bất quá cậu cảm thấy ngon thế này cũng đã đủ mở tiệm rồi.

(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ