Gian thương may mắn
(Hạnh vận đích gian thương -幸运的奸商)Lâm Tẩm sau khi ngủ trưa xong thì tỉnh dậy, nhìn sắc trời ngoài khung cửa sổ không thể tính là trong xanh, miễn cưỡng chẳng muốn đứng lên. Không khí nơi này thực hợp lòng người, một năm bốn mùa khí trời đều ôn nhuận, không như chốn đô thành hắn sống, tuy khí hậu không tệ nhưng chính là tia tử ngoại hơi cao mà độ ẩm lại hơi thấp, khó trách làn da của người dân nơi này lại đẹp như vậy! Lâm đại gian thương sờ sờ mặt mình, nhẹ nhàng như đang lau đại bảo bối, nửa tháng này tẩm bổ cũng không đến nỗi nào. Ngay lập tức lại vô thức nghĩ tới Tiểu Đường, sắp nửa tháng rồi, không biết tiểu cảnh sát có nhớ mình hay không nhỉ? Nghĩ đến đó, Lâm Tẩm liền lấy điện thoại ra, chính là bấm số mới được một nửa lại bị hắn xóa đi, nghĩ nghĩ, hắn gửi cho Tiểu Đường một tin nhắn ngắn.
Biết rõ Tiểu Đường không thể nhìn, vì cái gì còn muốn gửi tin nhắn? Bởi vì a, đây là bí mật mà Lâm đại gian thương không thể nói ra miệng.
Gửi tin nhắn xong, Lâm Tẩm thỏa mãn duỗi thắt lưng, hào hứng chơi trò "đấu địa chủ"* trong điện thoại
*đấu địa chủ: trò "fight the lanlord"
Ầm ầm! Đột nhiên căn phòng kịch liệt rung động, đồng thời vang lên tiếng nổ tung hỗn loạn, di động trên tay Lâm Tẩm bị văng ra va đập vào tường bể nát thành hai mảnh. Chưa kịp nghĩ ra là gặp chuyện gì, Lâm Tẩm nhanh nhẹn phóng lại chỗ cửa phòng chạy ra, đúng lúc này, mặt đất dưới chân lại rung mạnh lần nữa, hắn bị hất lên cao, đầu đập mạnh vào phần dưới cánh cửa, hôn mê bất tính.
Ở thành phố kia, Tiểu Đường vừa tiễn một vị khách đi, đang lúc muốn quay về phòng thì dưới chân rung động một chút. Choáng váng? Tiểu Đường nghi hoặc ấn ấn huyệt Thái Dương, lúc này Tiểu Cẩu đột nhiên từ trong phòng chạy ra, ngăn cản đường vào trong của Tiểu Đường, mặc Tiểu Đường nói thế nào cũng không chịu tránh ra, còn rên ư ử rất là đáng thương, Tiểu Đường nghĩ có lẽ Tiểu Cẩu là đang giận dỗi chính mình buổi sáng không dắt nó đi tản bộ, nghĩ nghĩ hiện tại không có khách, vậy dẫn Tiểu Cẩu ra ngoài thôi.
Lúc Lâm Tẩm tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau kinh khủng, vươn tay sờ một chút, quả nhiên cái ót có cục u to như bánh bao, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ong ong ồn ào náo loạn, tựa hồ còn kèm theo tiếng khóc hô, Lâm Tẩm đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, trên hành lang không một bóng người, tĩnh lặng như cõi chết, hoàn toàn đối lập với thanh âm ồn ào bên ngoài. Thang máy không sử dụng được, trên thang bộ ngọn đèn báo động khẩn cấp phát ra ánh sáng trắng bệnh nhợt nhạt.
Lâm Tẩm lập tức hiểu ra đây nhất định là động đất!
Tuy đã chuẩn bị tâm lí, nhưng đến khi hắn bước ra khỏi khách sạn, nhìn hết thảy khung cảnh trước mắt, trong đầu nhất thời trống rỗng, mắt thì thấy được đó, vậy mà đại não lại từ chối chấp nhận thảm kịch kinh hoàng này. Ngây người một hồi, tựa như nhớ ra cái gì, Lâm Tẩm chậm chạp quay đầu về hướng một tòa kiến trúc cách đó không xa, nếu nó bây giờ vẫn còn được gọi là một tòa kiến trúc. Đám phế tích kia nguyên bản mới là khách sạn được bên tiếp đãi sắp xếp cho lần đi công tác này của bọn họ, Lâm Tẩm và hai người đồng nghiệp khác đúng ra là trọ tại đây, mà Lâm Tẩm lại vì chán ghét nơi này không đủ cấp bậc, không đủ sạch sẽ, không đủ xinh đẹp, không đủ sang trọng, tóm lại là ngược với tính cách phiết khích và chủ nghĩa hoàn mĩ của hắn, cho nên hắn liền bỏ tiền túi ra trọ tại khách sạn bốn sao này, mà đương nhiên bên người tiếp đãi không biết việc đó. Hắn quay đầu lại nhìn khách sạn phía sau, ngoại trừ gạch men sứ lát tường cùng vài vật trang trí khác bị rơi xuống, tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )
Romance• Tên tác phẩm : Sau cơn mưa thấy cầu vồng • Tác giả : Dạ Vũ • Thể loại : tiểu thuyết, hiện đại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, HE . • Tình trạng : Hoàn ( 24 chương ) • Upload + Design : Tiểu Phong (@-Thewindblows ) • Nguồn : killkura.wordpre...