Ôi, xin mẹ đừng sinh khí đừng sinh khí
(Ôi, mụ mụ mời ngươi không muốn không muốn sinh khí-哎哟,妈妈请你不要不要生气)
Tết Trung Thu sắp tới, ngày lễ cả gia đình đoàn viên này chính là nỗi sầu đang giày vò Tiểu Đường của chúng ta. Từ khi chuyện đó xảy ra, Tiểu Đường đã gần một năm không về nhà, mà chuyện bản thân bị mù cũng không dám nói với cha mẹ, sợ sẽ đả kích hai người họ, nhưng chung quy vẫn là giấy không thể gói được lửa, Tiểu Đường trong lòng cũng rõ ràng, chỉ đành kéo được ngày nào hay ngày đó.
Chính là hai ngày trước Đường mẫu gọi điện thoại cho đứa con, bà cũng không nói gì nặng lời, trước hỏi Tiểu Đường Tết Trung Thu này có về nhà hay không a? Tiểu Đường đương nhiên qua loa tắc trách, nói việc làm ăn trong tiệm quá bận, không đi được a, nếu không thì để cuối năm đi, cuối năm nhất định trở về! Tiếp theo Đường mẫu dừng một chút, sau đó cùng Tiểu Đường tán gẫu chuyện hàng ngày. Nội dung là một chuyện bát quái đang gây xôn xao ở trấn trên, kể rằng lão hàng xóm kia ở thành phố phát đạt xong liền vứt bỏ vợ con, là một tên nghịch tử quên luôn công ơn dưỡng dục của cha mẹ, khẩu khí của bà đạm đam thản nhiên nhưng lại tràn ngập cảm xúc vật thương kì loại, đồng bệnh tương liên*. Tiểu Đường mồ hôi đã muốn vã cả ra, mẹ đây chính là đang nhắc nhở cậu phải không! Tiểu Đường vì không muốn mẹ lo lắng, đem cuộc sống hiện tại của bản thân thổi phồng đến thiên hoa loạn trụy*. Mà trong mắt của bà thì Tiểu Đường sau khi phát đạt liền không thèm trở về nhà, cho nên cậu chính là một tiểu bạch nhãn lang*! Tiểu Đường nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, một mặt cùng mẹ đứng chung chiến tuyến phê phán kẻ nghịch tử kia, một mặt nghĩ nghĩ đối sách.
*vật thương kì loại: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
*đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thì thông cảm nhau
*thiên hoa lạc trụy: ba hoa chích chòe
*tiểu bạch nhãn lang: theo sách tướng nói thì bạch nhãn thường là người gian trá, tráo trở.
"Tiểu Hoa a, mẹ biết con hiếu thuận, một năm nay gửi về nhà không ít tiền, chính là con có biết không, làm cha mẹ không cầu gì hơn, chỉ cần con cái bình an, nhớ thường về nhà thăm cha mẹ một chút." Lời Đường mẫu nói thật thấm thía. Hiểu con không ai bằng mẹ, Đường mẫu đương nhiên biết con mình là loại người nào, nhưng đã lâu không trở về nhà, ai làm cha mẹ cũng sẽ lo lắng, lo con mình làm ăn ở nơi khác có tốt hay không, ở bên ngoài có hay không chịu ủy khuất, vẫn là gặp mặt một lần mới có thể yên tâm.
"Mẹ, con xin lỗi" Tiểu Đường trong lòng tràn ngập áy náy.
"Được rồi, biết con công việc bề bộn, mẹ cũng không trách con. Tết Trung Thu nhớ gọi điện về nhà, cha con cũng nhớ con lắm. Mẹ phải đi nấu cơm rồi, trước cứ như vậy đi!" Đường mẫu nói xong, sảng khoái cúp điện thoại.
Buông điện thoại, Tiểu Đường trong lòng buồn bực rối như tơ vò. Không thể tái gạt cha mẹ, tiếp tục trốn tránh chỉ gây thêm hiểu lầm cùng thương tổn, hơn nữa bản thân cậu cũng đã trốn tránh đủ lâu. Chính là nên nói thế nào mới có thể khiến cho cha mẹ bình tĩnh tiếp nhận?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ) ~ Sau cơn mưa thấy cầu vồng - Dạ Vũ ( Hoàn )
Romance• Tên tác phẩm : Sau cơn mưa thấy cầu vồng • Tác giả : Dạ Vũ • Thể loại : tiểu thuyết, hiện đại, nhất công nhất thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, HE . • Tình trạng : Hoàn ( 24 chương ) • Upload + Design : Tiểu Phong (@-Thewindblows ) • Nguồn : killkura.wordpre...