Chapter 24 (part 2)

232 25 18
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter XXIV

Part 2

SungGyu không chịu nói chuyện với WooHyun, thay vào đó cậu ngồi xuống cạnh MyungSoo và Hoya.

"SungYeol thế nào?"

"Em thật sự chả biết nữa. Em không muốn đem em ấy tới đây nhưng cũng chả vui vẻ gì bỏ em ấy một thân một mình ở nhà cả." MyungSoo ngước nhìn trần nhà. "Nhưng em nghĩ anh nên nói chuyện với WooHyun. Em biết là anh ấy không nói anh sự thật nhưng anh có biết vì sao không?"
"Anh ấy đã không nói rồi thì giờ anh ấy sẽ nói chắc."

MyungSoo đặt tay lên đầu gối SungGyu và nhìn cậu, còn Hoya chỉ ngồi nghe.

"Dưới quan điểm của anh, việc WooHyun giữ bí mật với anh rất không công bằng, đặc biệt là khi 2 người đã có sự gắn kết vậy. Nhưng anh hãy nhìn dưới góc nhìn của WooHyun. Anh biết là anh ấy cảm thấy có lỗi như thế nào mà. Em không nghĩ anh ấy hối tiếc việc yêu anh – anh ấy sẽ không bao giờ hối tiếc – hay việc anh yêu anh ấy nhưng anh ấy thật sự không muốn điều này xảy ra. Dù có hơi kinh dị, nhưng anh ấy đã yêu anh từ lúc anh mới... 7 tuổi."

Cậu đỏ mặt. "Sao lâu thế được, tụi anh còn chưa gặp mặt."

"Không cần lâu vậy đâu. Em mong là WooHyun sẽ nói anh nghe. Nhưng dù sao thì, anh ấy biết mình là một ma cà rồng nên đã cố gắng tránh xa khỏi cuộc đời anh, trông chừng anh từ xa như một thiên thần hộ mệnh vậy. Còn anh thì xuất hiện sai thời gian sai địa điểm và anh ấy không thể nào để anh chết được. Anh không hối hận đã để anh sống nhưng anh ấy lại cảm thấy có lỗi vì đã chiếm đoạt cuộc đời anh. Anh ấy không nói gì vì anh ấy tin rằng anh càng biết tí chuyện thì anh càng giống con người hơn, càng trở thành một phần của thế giới loài người. Anh ấy có thể đã đi sai đường nhưng anh ấy hoàn toàn có ý tốt."

SungGyu nhay nhay môi mình, liếc nhìn Woohyun-người nãy giờ không hề nghe gì cả. Có thật là anh ấy nghĩ vậy? Cậu chẳng hề hối tiếc gì cả. Cảm thấy khuỷu tay MyungSoo thúc nhẹ, cậu lặng lẽ bước tới và ngồi cạnh wooHyun.

WooHyun chỉ quay đầu lại nhìn cậu vài giây rồi lại tiếp tục hướng mắt về nơi cửa sổ.

"Tưởng em không thèm nói chuyện với anh nữa." (úi, dỗi rồi...)

"Em xin lỗi."

WooHyun giật mình. Anh không hề mong cậu sẽ tha thứ cho anh, thậm chí anh còn chuẩn bị cả lời xin lỗi cần nói nữa.

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ