Chapter 7

486 40 8
                                    


BITE ME

Chapter VII

Mặt WooHyun lập tức biến sắc. Anh đặt tay lên sống mũi, mắt đảo tròn rồi nhắm lại.

"Buổi dạ vũ. Em quên mất."

"Em không nên quên sự kiện quan trọng vậy chứ! Nhất là buổi dạ vũ thường niên."

"Dạ vũ thường niên?" SungGyu lầm bầm.

"Ừ, đây sẽ là buổi dạ vũ đầu tiên của em-"

"Cậu ấy sẽ không đến!" WooHyun ngắt lời.

Ailee nhướng mày tỏ vẻ khó chịu

"Em có biết là mọi người đã chờ gặp người đồng hành với em suốt nhiều thập kỷ không? Tin đồn rằng em cuối cùng đã Khẳng định* người đồng hành đã lan rộng rồi. L có thể giữ kín chuyện đó, nhưng em thì không."

* Gốc là Claimed mà mình không biết dịch sao cho hay nên có ai nghĩ ra được thì nói mình nhé! Cảm ơn!~~

SungGyu cảm thấy mình đang vô hình tại đây.Dù gì thì cậu cũng sẽ nghe bằng hết, vì cậu đang vô cùng tò mò. WooHyun có người đồng hành lại là chuyện to tát vậy sao? Cậu cảm thấy mình giống như một người nổi tiếng nào đó bỗng nhiên có bạn trai/bạn gái và rồi mấy tạp chí lá cải bắt đầu thêm mắm thêm muối – theo phong cách ma cà rồng.

"Em không muốn mang cậu ấy đến đó. Chỉ cần cho họ thấy mọi tin đồn là thất thiệt." WooHyun nói đầy khiêu khích. Mỗi khi nhắc tới việc giữ SungGyu không bị lộ là anh lại gấp gáp như vậy. Cậu nhớ lời SungYeol đã nói, không lẽ việc cậu bị mọi người phát hiện tệ tới vậy sao?

"Chúng ta có thể thử nhưng em biết bọn họ mà. Họ sẽ nghi ngờ và sẽ không ngừng cho tới khi tìm được SungGyu! Cái sự thật rằng em mất quá lâu để có một người đồng hành khiến họ mệt mỏi và giờ khi tin đồn lan ra rồi họ sẽ không bình tĩnh được đâu!"

SungGyu đã im lặng nãy giờ cho tới khi cậu thấy không khí trong phòng vô cùng nặng nề và nó khiến cậu chán nản. Cậu đứng dậy, giữ Minnie trong tay, nhìn chằm chằm vào 2 ma cà rồng trước mặt.

"Nghĩ về chuyện này quá nhiều cũng không giúp ích được gì đâu. Vậy nên hãy quên nó đi!"

Ailee mỉm cười. "Em nói đúng. Đi uống trà thôi!"

-

SungGyu biết được rằng Ailee và WooHyun là bạn thân, cùng với MyungSoo. Họ đã biết nhau hàng thế kỷ. Một mối quan hệ khá kỳ lạ - chị và em trai. Khá là mắc cười.

Thời gian trôi qua nhanh chóng và giờ đã là tối – lúc buổi dạ vũ mà WooHyun, MyungSoo và Ailee đang chuẩn bị tới bắt đầu. SungGyu và SungYeol ngồi trước TV xem phim cùng nhau dù cả 2 không hề chú ý tới bộ phim đang ầm ĩ trong TV.

"Em nói MyungSoo cho em tới buổi tiệc nhưng cậu ấy không cho." SungYeol lên tiếng. "Cậu ấy vẫn cứ giấu em."

"Không biết nó sẽ thế nào nhỉ?" SungGyu hỏi, nó sẽ giống một bữa tiệc bình thường của con người chứ? Hay là trong thế giới ma cà rồng nó sẽ hoàn toàn khác?

"MyungSoo nói nó cũng giống ở thế giới loài người thôi. Chỉ có điều họ uống máu thay vì rượu vang và làm một số lễ nghi gì đó. Cậu ấy không nói em biết lễ nghi là gì hết!"

SungGyu rùng mình khi nghĩ tới tô đựng rượu pân chứa đầy máu tới vành tô với những ma cà rồng ăn mặc sành điệu trong lúc nhấp nháp máu trong những chiếc ly pha lê. Chỉ nghĩ tới máu cũng đủ khiến đầu gối của cậu run lập cập.

Sungyeol định nói thêm gì đó nhưng bị kéo dậy. Người đó là MyungSoo – người trông vô cùng sáng chói với bộ vest và tóc tạo kiểu cẩn thận.

"Giữ anh trước khi anh đi nhé!" MyungSoo nói và SungYeol ngoan ngoãn gật đầu. Họ kéo nhau đi đâu đó làm những chuyện có Chúa mới biết và để SungGyu lại một mình.

Cậu bắt đầu tưởng tượng WooHyun mặc vest và cậu chắc rằng anh ta sẽ trông vô cùng quyến rũ vì bình thường anh ta đã quyến rũ rồi và bộ vest chỉ giúp làm tăng điều đó thôi. Cậu nhận ra mình đang chảy nước bọt trước khi nhanh chóng dùng tay áo quẹt đi và đỏ mặt. Điều đó thật không đúng đắn. Và thời gian mà cậu ở một mình cũng không được dài lắm vì đã có một vòng tay quấn lấy cổ cậu từ sau. WooHyun thổi vào tai cậu khiến cậu rùng mình.

Anh có mùi hương thật dễ chịu và cậu nhắm mắt lại.

"Anh sẽ về muộn hôm nay!" Anh thì thầm.

SungGyu biết. Cậu từ từ quay người lại trước khi xém nghẹn khi thấy WooHyun. "Quyến rũ" là không đủ. Tóc mái anh dựng lên tạo thành từng đường lượn sóng và bộ vest đen trang nhã đó. Cà vạt quấn hờ quanh cổ và đơn giản là anh đẹp tới chết người mất. WooHyun lùi lại và vẫy tay ra hiệu cho SungGyu tiến lại gần.

SungGyu chỉ đứng lên và bước tới không một giây suy nghĩ. Cậu nghĩ anh sẽ chỉ uống máu cậu vì anh sẽ không thể làm thế trong bữa tiệc nhưng cậu bị bất ngờ vì WooHyun kéo cậu lại gần để mặt cậu lại gần mặt anh trong khi tay còn lại lướt một đường nhẹ quanh cổ cậu. Tim cậu đập nhanh không kiểm soát và cậu thậm chí chưa có thời gian thả lỏng trước khi cảm nhận môi anh đặt trên môi mình.

Đầu óc cậu choáng váng tới mức chẳng thể nghĩ gì được nữa. Đầu gội cậu sắp khuỵu và cậu chỉ biết nắm lấy vạt áo WooHyun để giữ mình lại. Đôi môi của WooHyun như có phép thuật khiến cậu tan chảy vậy. Nụ hôn dần sâu hơn khi lưỡi anh và cậu quấn vào nhau thèm muốn. Cậu nghĩ mình sắp xỉu mất ngay khi anh đẩy cậu ra. Cậu trượt xuống và WooHyun nhanh chóng bắt lấy cậu.

"Anh nhìn được không?"

WooHyun hỏi nhưng SungGyu biết rằng anh đã biết cậu trả lời.

"Em có nên củng cố cái lòng tự tin vô bờ bến của anh không?"

"Tất nhiên!"

"Anh trông rất ổn!" Cậu cố gắng nói giọng nhạo báng nhất có thể nhưng nó chẳng có tác dụng.

"Mừng là em nghĩ vậy!" WooHyun tiếp tục hôn SungGyu cho tới khi nghe tiếng Ailee gọi. Anh miễn cưỡng đẩy cậu ra.

"Gặp em sau!" Với nụ hôn dài cuối cùng, anh bỏ cậu lại một mình.

End chapter 7.

Cụ được MMA kìa!!!

Không có ý gì đâu mà *chỉ chỉ fanart*

Fanart: cre: clearlyonfire

v

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ