Chapter 25 (part 2)

249 23 30
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


BITE ME

Chapter XXV

Part 2

Tất cả đều im lặng khi bước sâu hơn vào trong hang động. Từng đốm sáng màu xanh sáng chói rọi sáng từng bước chân, khi bước tới hố sụt đầu tiên, Hoya hỏi SungGyu họ nên đi đường nào. Cậu chưa từng tới đây, và không có nổi một người thường nào lại biết đường đi ở cái chỗ mà họ chưa hề đặt chân tới, nhưng cậu bỗng nhớ ra là mình không hẳn là bình thường.

"Rẽ trái" Cậu bình thản đi sang một lối rẽ ngang trước mặt. Không khí ẩm mốc ở đây có mùi biển cả. Mỗi bước đi, cậu lại hít một hơi thật sâu, từ từ băng qua từng lối rẽ, từng khúc cua. Cậu thật bất ngờ, đúng thật như mọi người nói, cậu biết đường. Cậu thậm chí còn chả bận tâm tới việc đó, chỉ để cho gió cuốn mình đi. Im lặng, nhưng rất dễ chịu, cậu bỗng nhận ra rằng tốt hơn là cậu buông bỏ, cứ theo lối của riêng mình. Từng ngón tay WooHyun khẽ siết chặt quanh cổ tay cậu.

SungGyu quanh lại nhìn anh, nhìn nụ cười ấm áp ấy và đáp lại nó. Hàng giờ trôi qua, chân cậu ngày càng đau và tê mỏi. Cậu bắt đầu bước chậm hơn, sải bước dài hơn, WooHyun chú ý điều đó. Anh chỉ đứng trước cậu và nhẹ nhàng nói.

"Nhảy lên"

SungGyu làm theo đúng vậy, vùi mình vào hơi ấm tỏa ra từ lưng anh, bàn tay vô thức mân mê vạt áo anh. DongWoo chỉ nhìn hai người họ bằng một vẻ thích thú. Anh hài lòng, mọi thứ ở đúng chỗ của nó, anh ở bên cạnh người con trai mà anh vẫn yêu sâu đậm bao lâu nay. Nhưng những giây phút êm đềm đó chả kéo dài được bao lâu khi DongWoo nghe thấy gì đó. Anh giật mình. Hoya và MyungSoo cũng nghe thấy, SungGyu lúng túng nhìn quanh rồi nhảy khỏi lưng WooHyun rồi quay sang hỏi DongWoo.

"Sao vậy?"
DongWoo làm một động tác ra hiệu cho cậu im lặng, họ đều cảm nhận được luồng khi hắc ám này nhưng không thể thấy. DongWoo lặng lẽ tàng hình, tiến tới vùng tối trước mặt. WooHyun tiến tới chắn trước cậu như thể che chắn. Cậu chỉ thở dài và bước ra mặc anh gọi tên mình.

"SungJae đang ở đây-"

Miệng cậu nhanh chóng bị chặn lại, cậu thở không nổi ữa khi lượng dưỡng khí vốn ít nay gần như cạn kiệt khi một bàn tay siết quanh cổ cậu. Một thứ gì đó giống như cá vừa mới lao ra khỏi nước tóm lấy mình. Cậu cố cắm sâu móng tay vào kẻ tấn công, không ích gì, giống như cào một tượng đá vậy. Cậu không còn tập trung nổi vào việc gì đang diễn ra nữa, chỉ nghe được tiếng rít và la hét quanh mình. MinHyuk đang đè cậu xuống, cố la hét nhưng không thể.

"Thật vui gặp anh ở đây!" MinHyuk cười khiến cậu chỉ muốn giáng thẳng một quả đấm vào mặt hắn. "Chúng tôi sẽ không làm hại người của anh nhưng anh phải chắc chắn dẫn bọn tôi tới chỗ Chìa Khóa."

Chẳng ngạc nhiên gì khi SungJae nói dối mình, SungGyu nghĩ. Cậu biết rằng hắn chẳng thể nào từ bỏ dễ dàng vậy.

"Đủ rồi đấy!" Là SungJae.

SungGyu nhướng mắt lên, mọi thứ lại rơi vào yên lặng cho tới khi hắn cất tiếng. "MinHyuk." Hắn lôi cậu về phía SungJae.

"Anh đã hứa sẽ không làm hại người của tôi mà." SungGyu gầm gừ, nhíu mày. Cậu không hề sợ hắn.

"Sẽ không. Nhưng chỉ khi anh dẫn chúng tôi tới chỗ Chìa Khóa."

"Tôi không nhớ đã thỏa thuận điều đó."

"Không, nhưng tôi thích có nhiều luật lệ một chút. Chừng nào anh còn chịu hợp tác với chúng tôi, vậy thì bạn anh sẽ không sao."
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. MyungSoo đang bị kìm chặt vào tường bởi một ma cà rồng khác, Hoya thì đang bận dùng cả răng chiến đấu, DongWoo bị khống chế trong khi WooHyun bị vây quanh bởi tận 3 ma cà rồng.

"Anh nghĩ sau từng này chuyện tôi sẽ tin anh nữa sao?" Cậu có thể ngu ngốc một lần nhưng không có lần thứ 2.

SungJae nhún vai. "Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi. Anh đâu còn lựa chọn nào khác."

Cậu lại nhìn WooHyun.

"WooHyun!" Anh đang bị một tên ma cà rồng đam thẳng vào tim, từng đợt máu trào xuống từ khóe miệng và lồng ngực anh. Cậu cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn đang giằn xé anh.

"Dừng lại đí" Giọng cậu run run.

"Mọi chuyện sẽ thế này, anh dẫn chúng tôi tới chỗ Chìa Khóa. Gần tới rồi – anh cảm nhận được mà. Nếu thành công, HyunSik sẽ thả trái tim của WooHyun yêu dấu của anh ra, anh ta sẽ sống. Đơn giản nhì?"

SungGyu nhay nhay môi mình cân nhắc. hyunSik trong khi đó xoáy mạnh thêm một cái khiến cả cơ thể của cậu và anh oằn lên trong đau đớn (đôi khi bị gắn với người khác nó không có lợi cho lắm!)

"Dừng... Dừng đi!"

"Tôi sẽ coi đó như câu đồng ý!"

SungJae lia mắt tới HyunSik, ra hiệu và ngay lập tức WooHyun được thả ra. WooHyun ngã khuỵu, không còn đủ sức để đi nữa nên 3 tên ma cà rồng lúc nãy phải lôi anh đi. Cậu cảm nhận bàn tay của MinHyuk đặt sau lưng mình hối thúc, cố quên đi cảm giác khi người khác nắm lấy trái tim mình, trái tim WooHyun, nhưng không cách nào xóa nhòa nỗi đâu.

End chapter 25.

Nghe thiên hạ trên dưới đồn là 7 anh nhà đang quay MV! *hú hét* Sắp còm-bạch rồi bà con ơi, cơ mà hình như MV quay ở nghĩa địa (^^). Nếu mà thế thật thì công nhận khẩu vị nhà Gỗ nặng ghê cơ, cứ hè, trong khi bao nhóm khác tới hồ bơi rồi bao nhiêu chỗ tươi sáng quay cho nó đậm chất ăn chơi tiệc tùng thì giai nhà mềnh lại chui toàn chỗ tăm tối. Nhớ hè năm ngoái y chang vậy hôn? Ầy lại nhớ tới cái phân cảnh thần thánh này rồi! Hồi đó tui coi từ teaser sang tới MV bấn loạn nhất cảnh này a~

 Nhớ hè năm ngoái y chang vậy hôn? Ầy lại nhớ tới cái phân cảnh thần thánh này rồi! Hồi đó tui coi từ teaser sang tới MV bấn loạn nhất cảnh này a~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ