Chapter 2

653 45 4
                                    

BITE ME

Chapter II

"Vậy anh muốn nói với tôi chuyện gì?" SungGyu bắt đầu cảm thất khó chịu. Cậu nhìn MyungSoo và nghĩ rằng có chuyện gì đó không đúng đang xảy ra.

"SungGyu... chúng tôi đã tìm anh lâu lắm rồi. Tôi cần anh đi cùng với tôi."

SungGyu đóng băng tại chỗ. Anh vừa nói gì cơ? SungGyu vẫn cảm thấy mình đang bình tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng đâu đó trong tiềm thức cậu đang la lên rằng "Làm ơn, chạy đi!!!" Cậu lại nhìn MyungSoo, người đang cười, không chỉ bằng mắt mà còn dùng đến bờ môi mỏng "Mọi chuyện ồn chứ?"

"Làm ơn đi dùm tôi. Mai tôi còn phải đi học và thật sự tôi cần phải ngủ sớm."

Nụ cười của MyungSoo biến mất. Anh đặt tách trà xuống bàn "Tôi hiểu. Gặp anh sau vậy."

MyungSoo rời đi nhanh chóng và khi cánh cửa đóng sập lại, cậu thở dốc ra mà không biết nín thở nãy giờ. Cậu cảm thấy hoảng loạn, tay cậu run lập cập khi với lấy tách trà. "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?", SungGyu tự hỏi. Cứ như cậu vừa bị thôi miên vậy. Cậu sẽ không mời người người lạ vào nhà dùng trà, không hiểu vì sao lần này nó lại xảy ra. SungGyu quyết định rằng cậu sẽ tránh mặt MyungSoo bất cứ cách nào có thể.

MyungSoo không uống tí trà nào. SungGyu mệt tới mức chỉ muốn thả lưng xuống giường ngay. Buổi tối hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, cậu ngả người xuống chiếc giường trắng ấm áp với Minnie cuộn tròn bên cạnh. "Đừng lo Minnie à. Sẽ không còn người lạ nào nữa đâu."

-

"Cậu ấy kháng cự em. Cậu ấy bảo em đi khi em đề nghị cậu ấy đi cùng chúng ta. Em thậm chí còn không nghĩ cậu ấy có thể làm thế." MyungSoo bước vào căn phòng tôi và sập cửa lại. MyungSoo đã từ bỏ luôn cái ý nghĩ SungGyu sẽ sẵn lòng đi theo anh mà không có bất cứ câu hỏi nào. Chính bởi vì thế nên anh đã không cố hết sức.

"Anh không nghĩ cách đó sẽ có tác dụng. Gyu quá mạnh mẽ mà."

-

SungGyu không quên được "chuyến viếng thăm" của MyungSoo và những lời nói kỳ lạ từ anh ta. Cậu thấy sợ nhưng biết đâu cậu đã nghe nhầm. Cậu thật sự mệt mỏi vào lúc đó, có thể tất cả chỉ là tưởng tượng. Cho nên tốt nhất là quên nó đi. Cậu khoác ba lô lên, bước ra ngoài và khóa cửa lại. Đang là sáng sớm (rất rất sớm). Cậu ngáp dài. Cậu không ngủ được nhiều và thức dậy sớm.

SungGyu rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, khịt mũi khi bước ra khỏi tòa nhà. Cậu thẳng hướng về trường đại học của mình – thứ duy nhất cậu nghe thấy lúc này là tiếng bước chân cậu trên vỉa hè, không khí tràn vào phổi cậu và tiếng nhạc phim Little Shop of Horrors mà cậu đang mở.

"SungGyu!"

"Hey" SungGyu nhìn sang phải: JungWook đang chạy về phía cậu. JungWook là bạn thân của cậu từ khi cả 2 còn nhỏ. Kể ra thì cậu ấy là người bạn đầu tiên của SungGyu và họ quấn lấy nhau từ đó tới giờ.

"Sao vậy? Mày có vẻ...đang phân tâm ấy."

"Tao chưa nói lời nào mà. Sao mày biết tao đang phân tâm được?"

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ