Chapter 9

428 40 13
                                    

BITE ME

Chapter IX

Đám đông nhanh chóng xôn xao và WooHyun cảm thấy máu mình đang nóng sôi lên. Anh muốn biết được ai và làm thế nào chuyện này xảy ra? SungGyu lẽ ra phải đang an toàn ở nhà - không phải ở đây trong cái bể tắm điên loạn đầy máu này.

"Hãy để nghi lễ được bắt đầu!"

WooHyun cắn môi mình - anh cảm nhận được cái ánh mắt thèm khát mà mọi người nhìn SungGyu. Chuyện này có thể xảy ra ư? MyungSoo giữ SungYeol bí mật được hàng tháng và anh thậm chí chưa được một tuần tới khi cái sự tồn tại của SungGyu bị khui ra.

Anh có thể lảng tránh sao? Không - không còn đường lui nữa rồi. Anh thật sự rất muốn bỏ cái nghi lễ đó đi, anh hiểu nó có nghĩa là gì và anh không muốn SungGyu phải chịu đựng điều đấy. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ chọn SungGyu là Người đồng hành với mình. Kể từ cái ngày đó, WooHyun luôn muốn đảm bảo rằng SungGyu không biết gì cả và sẽ không phải chịu bất cứ nguy hiểm gì. Dù gì thì anh cũng thất bại rồi - lôi SungGyu vào mấy thứ này. Định mệnh chơi đùa với anh, nếu SungGyu ở sai nơi đó, sai khoảnh khắc đó, địa ngục sẽ đóng băng trước khi anh để SungGyu chết. Tất nhiên là hầu hết cái thế giới ma cà rồng này đều nghĩ địa ngục chắc đã đóng băng rồi khi mà anh dành sự quan tâm nhiều đến mức như thế cho một con người - anh yêu một con người. Nó không khác biệt mấy trong thế giới ma cà rồng, nhưng trong gia đình hoàng gia như anh thì chính là một sự khác biệt to lớn.

WooHyun muốn cười vào mình khi để bản thân yếu đuối như vậy. Một người yếu đuối như anh hoàn toàn không xứng với một thiên thần hiện hữu - anh cho là vậy - như SungGyu.

"Chúng ta nên có màn chào đầu trước chứ nhỉ?" Chú của WooHyun búng tay một cái và lập tức từ dười sàn trồi lên hàng loạt cọc kim loại tạo thành một cái lồng bao quanh SungGyu. Mọi người bắt đầu hóa điên, lười thè ra khỏi miệng và đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống SungGyu.

"Chút máu chẳng giết chết họ đâu. Tận hưởng buổi diễn nào!"

WooHyun giật mình. Làm như anh sẽ bọn điên khùng bẩn thỉu đó chạm vào thiên thần của anh vậy. WooHyun đưa tay lên và lách mình qua khỏi chấn song. Đám đông thở nặng nhọc tới khi anh bước vào lồng thì họ bắt đầu cổ vũ. Anh giật tay mình lại khi đối diện với đám điên, ngay lập tức một lưỡi chém từ gió bổ đôi từng người một chỉ bằng một nhát. Một tràng pháo tay khiến WooHyun kinh tởm. Anh bước từng bước dài tới khi đứng ngay trước SungGyu.

WooHyun lôi con dao gắm ra, ngửa luỗi dao lên đặt vào cổ tay mình, nhẹ nhàng lướt một đường, cố ý để đám đông thấy được dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Anh uống nó chậm rãi nhưng giữ lại trong miệng mình tới khi anh cúi xuống và đặt môi mình vào đôi môi đang hé mở của SungGyu. Anh nhả dòng máu ra, khiến cho SungGyu nuốt trọn tất cả. Khi tất cả đã xong, WooHyun đẩy mình ra, lấy tay quệt vài sợi tóc trên trán SungGyu, lau đi vệt máu nơi khóe môi cậu ngay lúc mắt cậu bật mở.

"WooHyun?" Cậu hỏi, hoàn toàn mất phương hướng. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, ngay khi WooHyun nói lời thề, nghi lễ sẽ xong xuôi.

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ