Chapter 6

484 42 10
                                    

BITE ME

Chapter VI

Một người hầu tìm thấy SungGyu nằm trên tuyết với bờ môi chuyển xanh và da cóng lại. Người hầu - tự giới thiệu mình là Suzy - dẫn SungGyu đang run lập cập vào nhà. Cậu nhìn cô ấy, dù tầm nhìn hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra cô ấy khá đẹp.

"Cậu làm gì ngoài trời lạnh vậy?" Cô hỏi.

SungGyu không có cậu trả lời nào thích hợp. "Không khí ngoài đó tốt hơn."

Cô lắc đầu và cởi áo khoác cậu ra trước khi quàng một tấm chăn ấm lên người cậu.

"Cô có phải là người không?" Cậu hỏi.

"Rất tiếc là không. Tôi mới vào (?) vài năm trước nên cũng giống như trẻ sơ sinh ở thế giới ma cà rồng thôi. Nhưng đừng lo về việc tôi sẽ uống máu cậu. Tôi có khả năng kiểm soát và cậu chủ WooHyun sẽ cắt đầu tôi nếu tôi dám bất cứ gì hại cậu."

Cậu không nghĩ tới việc đó nhưng Suzy trông có vẻ ân cần và giữ đầu óc lạc quan chẳng phải tốt hơn sao.

"Cô còn nhớ cuộc sống loài người của mình không?"

"Vâng, rõ ràng nữa là đằng khác." Cô nói khi đưa SungGyu xuống bếp nơi đã chuẩn bị sẵn một ly cacao nóng. Sự im lặng bao trùm giữa tâm trạng uể oải của cậu và Suzy. Cậu tự hỏi không biết WooHyun đang ở đâu và liệu mọi ngày của cậu sẽ như thế này sao? Cậu bắt mình nhớ rằng cần phải kiếm ít sách để giết thời gian (ngủ vùi trong tuyết không tuyệt như vậy đâu.)

"Cậu chắc đói rồi nhỉ? Sau một ngày quá dài. Tôi sẽ làm ít đồ ăn." Suzy đưa ly cacao cho SungGyu rồi vào bếp định nấu món gì đó trước khi SungGyu chặn lại.

"Tôi sẽ nấu ăn cho chính mình."

"T-Tôi không thể làm thế được. Tôi phải phục vụ cậu."

SungGyu khẽ cười. "Nhưng không có nghĩa là đảm bảo tôi không phải nhấc một ngón tay lên. Chưa bao giờ có người phục vụ nên tôi cảm thấy tệ vô cùng nếu để cô làm hết mọi chuyện. Với lại, tôi thích nấu ăn, nó làm tôi tĩnh tâm lại."

Suzy ngạc nhiên nhưng chỉ trong vài giây trước khi cô bật cười. "Tất nhiên rôi. Cứ tự do dùng bất cứ thứ gì trong bếp. Nếu cần thì gì, đừng ngại, cứ hỏi tôi. Tôi đưa cậu cái chuông, khi nào cậu rung nó, tôi sẽ tới."

"Cảm ơn." Cậu đáp lại nhưng cô đã bỏ đi, cậu lại một mình. Cậu đảo mắt vòng quanh căn bếp lớn, ghi nhớ mọi thứ vào não mình. Lúc bắt đầu nấu ăn, cậu thật sự có một mớ hỗn độn trong đầu. Cậu nghĩ về những thứ không quan trọng lắm, như cuốn sách gì cậu muốn đọc tiếp theo hay cậu sẽ mua quà Giáng sinh cho bố và jungWook những gì... Nhưng chính những thứ đó lại làm cậu thấy khá hơn, làm cậu thấy mình bình thường.

SungGyu thậm chí còn không để ý WooHyun bước vào. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống một tí và cậu nghe tiếng bước chân.

"Suzy nói cô ấy tìm được em ở ngoài. Sao em lại ngủ ngoài trời lạnh?" WooHyun hỏi, tiến lại gần SungGyu và chỉ dừng lại khi tới gần SungGyu nhưng cậu còn không thèm quay lại.

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ