Chapter 32

62 6 16
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter XXXII

Vài ngày đợi chờ, vài cơn ác mộng cùng nỗi đau tâm hồn, giờ họ đã ở đây: mê cung dẫn tới Chìa Khóa, mặc dù phải đi vào bằng lối khác vì 'Lối lần trước sẽ rất nguy hiểm.' theo lời Jin.

'Ít ra thì SungJae không còn ở cạnh.' SungGyu nghĩ thế.

Lần này chỉ có cậu và anh, cùng nhau trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Jin giúp họ định vị, lần này là ở một khu rừng bí ẩn. "Việc của tôi đến đây thôi, bảo trọng."

"Jin." WooHyun gọi cô quay lại. "Cảm ơn, tôi và cả vương quốc sẽ không bao giờ quên cô."

Cô phẩy tay, cười cười. "Tôi chỉ muốn hòa bình thôi, thưa Hoàng tử."

"Nhưng vẫn cảm ơn, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại." SungGyu cười, cậu và cô đã trở thành bạn bè chỉ sau thời gian ngắn ngủi. Anh thật mừng, cậu cần người bên cạnh ngoài anh.

"Không có chi. Và SungGyu, lúc nhớ lại rồi thì đừng có quên tôi đấy."

"Không thể đâu."

Cậu vẫn còn rùng mình mỗi khi nghĩ đến chuyện phải chết, nhưng anh cố gắng thuyết phục cậu rằng mọi thứ sẽ ổn. Cậu không sợ chết, cậu sợ rằng mình sẽ không nhận ra anh ở kiếp sau, sẽ đẩy anh ra xa, rồi anh sẽ tìm được một người khác thay thế cậu. Ngay lúc cậu nhớ ra thì mọi chuyện đã quá muộn.

Cậu không nói với anh suy nghĩ này, cậu không thể. Cậu không muốn ích kỷ giữ anh chờ đợi, vì cậu biết, chỉ cần một tiếng, anh sẽ chờ cậu đến vĩnh hằng.

WooHyun giúp cậu hiểu ra rằng, tiếp tục cuộc sống này rất nguy hiểm. Mối liên kết với Chìa Khóa sẽ mãi mãi tồn tại, cũng như Hội đồng sẽ không bao giờ để yên. Vậy đành chết đi và để số phận định đoạt.

"Hẹn gặp lại." Jin quay gót bước đi.

WooHyun luồn tay qua eocậu, kéo cậu lại gần và hôn lên trán. "Kết thúc việc này thôi."

Cậu gật gật. "Xin- xin để em gần anh thêm chút nữa." Cậu nhỏ nhẹ, tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của anh. WooHyun đưa tay vân vê vài sợi tóc cậu, lưu giữ mùi hương này.

"Anh yêu em."

SungGyu cảm thấy tim mình trật nhịp, không nói nên lời. Sau khi cậu đưa nó cho anh, uống một thứ thuốc và thế là hết. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, cậu giữ chặt anh thêm tí nữa. "Em mong rằng mọi thứ đều xứng đáng."

"Nó sẽ vậy, nó phải vậy." WooHyun cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thâm tâm anh đang chết dần. "Nhưng anh sẽ nhớ em lắm."

"WooHyun, tối qua đã nói chuyện này rồi mà."

Tối qua, cả hai đều không thể ngủ, sao ngủ được khi ngày mai là ngày cuối cùng, họ sẽ nói lời tạm biệt nhau, cho một năm, hai năm, hay cả đời? Anh và cậu nằm sát nhau, chìm trong cử chỉ dịu dàng của đối phương, nói chuyện đến lúc SungGyu thiếp đi.

"Xin hãy nhớ đến anh."

"Xin hãy tìm em sớm."

"Đừng có phũ quá lúc anh tán tỉnh em đấy."

SungGyu khúc khích. "Cứ thử tung mọi chiêu anh có đi."

"Đừng yêu ai khác."

"A—anh..." cũng vậy... Cậu muốn nói thế, nhưng không thể. Cậu không đủ dũng khí để làm việc này.

"Sẽ không." Anh trả lời, đủ hiểu ý tứ trong câu nói bỏ ngỏ của cậu.

SungGyu khóc, từng giọt nước mắt thấm đẫm vạt áo anh. "E-em yêu anh... yêu anh rất nhiều..."

WooHyun hôn cậu, siết chặt vòng tay, không biết qua bao lâu. Cuối cùng anh cũng buông tay, cả hai cùng bước vào hang động, nơi lưu giữ Chìa Khóa.

End chapter 31.

Chap sau chap cuối rồi huhu...

Chap sau chap cuối rồi huhu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ