Chapter 10

473 41 9
                                    


BITE ME

Chapter X

SungGyu cau mày, cậu xoay người lại và ngồi xuống. Cậu hoàn toàn không có tâm trạng để tán gẫu lúc này, nói thật là vậy. Cả sáng cậu chỉ nghĩ tới việc cậu sẽ nói chuyện này cho bố cậu và JungWook thế nào. Họ chắc chắn rằng đang lo lắm khi mà lần cuối họ thấy cậu như là... kiếp trước vậy. Cậu thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới công việc ở nhà hàng nữa.

WooHyun cảm thấy được nỗi buồn bực trong người cậu, lại gần và ngồi xuống cùng cậu, lấy tay phủi vài cọng tóc đang che mắt cậu.

"Chuyện gì vậy?"

SungGyu đưa mắt nhìn anh với mấy ngón tay đan chặt vào nhau. Anh đã bảo cậu không được phép rời khỏi ngôi biệt thự sau vụ dạ vũ nên cậu không nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ nổi khi cậu nói cậu muốn ra khỏi đây đâu, ngay cả khi chỉ là vài giờ.

SungGyu trả lời sau một khoảng dài im lặng, nhận ra rằng việc này đáng để thử.

"Em muốn gặp gia đình và JungWook. Chắc họ lo lắng tới chết mất khi không gặp em trong một thời gian quá dài. Chắc họ đã đăng tin tìm người mất tích rồi ấy."

WooHyun thở dài rồi tựa trán mình vào trán SungGyu. Anh đã chuẩn bị cho việc này - anh chỉ việc chờ SungGyu hỏi nữa thôi. Anh sẵn sàng để cậu đi nhưng thật sự anh không muốn chút nào vì anh biết cậu đang trong tầm ngắm lúc này. Anh chỉ không muốn cậu gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Anh đã rất cố để tìm thông tin của người đã đem cậu tới vũ hội nhưng kết quả không khả quan là mấy.

"Anh biết," Anh nói "Nhưng với điều kiện là em phải ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi."

SungGyu cười rạng rỡ làm tim WooHyun đập nhanh hơn thường.

"Tất nhiên! Đằng nào em cũng sẽ cảm thấy lo sợ nếu không có anh bên cạnh!" Cậu nhảy tới ôm chầm lấy WooHyun. Dễ hơn cậu nghĩ. Nhưng WooHyun là một người biết thông cảm hay ít nhất với cậu là vậy. Nên cậu vô cùng biết ơn vì điều đó.

WooHyun giấu đi sự lo sợ đang dấy lên trong lòng mà vòng tay ôm lấy eo cậu. Mùi hương vani như đang đầu độc anh, khiến anh cảm thấy mình đang say trong hương thơm ấy. Lúc SungGyu đẩy WooHyun ra, cậu tặng anh một nụ cười ấm áp, anh chỉ thấy tim mình bị bóp nghẹn và anh không muốn điều này ra đi chút nào.

-

SungGyu trong vô cùng dễ thương trong bộ quần áo mùa đông - khăn len quấn quanh cổ với chiếc áo trùm đầu khiến cậu trông như người Eskimo. WooHyun cười khiến cậu đỏ mặt, dù có thể chỉ là vì trời quá lạnh.

"Sao anh lại cười em?" SungGyu bĩu môi, quàng tay quanh vai người WooHyun.

"Em nhìn giống người Eskimo lắm đó, đây đâu phải lãnh nguyên Bắc cực đâu!"

"Nó lạnh giống vậy!" Cậu đẩy anh ra, chạy nhanh về trước.WooHyun đuổi theo, mỉm cười khi nghe tiếng bước chân mình vọng trên lề đường. Đây, anh nghĩ, chính là thiên đường.

-

Nhà hàng được thắp sáng với đèn nhấp nháy và lung linh. SungGyu đặt tay mình lên cửa, hít thật sâu rồi bước vào. WooHyun đứng sau đặt tay lên vai cậu.

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ