Chapter 26 (part 1)

266 25 28
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter XXVI

Part 1

SungGyu bước đi, ngẩng cao đầu, mắt lăm lăm hướng về trước, tuyệt đối không để SungJae thỏa mãn khi nhìn thấy bất kỳ nỗi sợ nào trên mặt cậu.Bên cạnh là HyunSik đang cắm chặt tay vào da thịt WooHyun – anh đang bước đi loạng choạng, máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Cậu cảm thấy mạch máu của chính mình cũng đang bị xé toạc ra, mùi máu lan tỏa khắp mê cung lạnh lẽo này, rất gần, rất gần.

MyungSoo và Hoya chỉ im lặng suốt quãng đường, chốc chốc lại bắn tia nhìn chết chóc về đám SungJae và tùy tùng của hắn. SungGyu rất mừng là họ không có chống trả, vì nó sẽ chả ích gì hết. Cậu có kế hoạch của riêng mình và nó sẽ không thành nếu bọn họ không chịu hợp tác. Cái kế hoạch đó kể ra thì cũng chả khôn ngoan cho lắm nhưng cậu nhận ra rằng, nếu mình có thể giữ được chiếc chìa khóa đó thôi, kế hoạch ngu ngốc đơn giản của cậu sẽ làm nên chuyện.

Bàn tay SungJae chậm rãi lướt nhẹ lên bả vai cậu, thúc cậu đi nhanh hơn.

"Sắp tới rồi." SungGyu hét vang, bất ngờ là với tâm trạng hiện tại của cậu, giọng cậu nghe có vẻ rất chắc chắn, tự tin.

"Đừng nhanh quá SungGyu, không thì Hoàng tử của chúng ta sẽ không đuổi kịp đâu." SungJae cười đểu.

SungGyu nghẹn đắng. WooHyun của cậu đang chịu đau đớn, dày vò, bị chọc tức nhưng anh sẽ không tự khỏi nếu bọn họ cứ tiếp tục như thế này và cậu không đưa chút máu của mình vào anh, bằng cách nào đó.

Có tí ánh sáng lóe ra nơi cuối hang, SungGyu tăng tốc thêm một chút. Rất gần, hơi ấm choáng ngợp, cậu nhận ra mình đang chạy như điên rồi. Họ bước tới một bức tường trong suốt với một vài ký tự trên đấy. Dù chưa nhìn thấy bao giờ, SungGyu lại hiểu chúng. Chúng không diễn tả từ ngữ mà thứ gì đó như tâm trạng. SungJae nhướng mày, tiếp tục bước tới nhưng trước khhi hắn đập mắt vào bức tường, cậu lên tiếng.

"Dừng, đừng động đậy."

SungJae tạm dừng lại, im lặng nhìn SungGyu đầy hy vọng. Cậu bước về trước, với tay ra, chạm vào bức tường.Từng ký tự sáng lên dưới tay cậu. Và một cách dễ dàng, cậu đi qua được nó.

"Có một bức tường vô hình, tôi có thể qua, và tôi nghĩ tôi sẽ kéo một vài người qua được. Nhưng quá nhiều ma cà rồng ở đây."

"Vậy thì, tôi, anh, Hoàng tử và HyunSik, ok?"

Cậu lắc đầu. "Tôi, anh và WooHyun. Anh ấy không có sức đánh trả đâu."

"Rất tốt. Vậy thì..." SungJae quay lại nhìn vào đám tùy tùng. "đừng giết nhau nhé!"

SungGyu nhìn MyungSoo và Hoya, hy vọng họ có thể ổn. HyungSik kéo WooHyun, mạnh bạo đầy anh về phía cậu. SungGyu nhanh chóng khoác tay anh, nâng anh lên trước khi anh ngã.

"Anh ổn không?" SungGyu thì thầm. Tất nhiên là không nhưng cậu muốn nghe giọng anh.

Nụ cười nhợt nhạt thoáng hiện lên trên mặt anh, cậu chỉ biết dùng tay áo quệt đi vệt máu ngay trán anh.

"Anh đỡ hơn rồi." Giọng anh nghe thật vững chãi.

SungGyu hôn nhẹ lên môi anh trước khi quay lại nhìn SungJae, mạnh tay kéo hắn qua khỏi bức tường. Cậu nhìn lại, bức tường ấy, không có lối vào cũng chẳng thấy lối ra. Vội rút tay khỏi SungJae, cậu nhẹ nhàng đưa tay chỉnh vài sợi tóc lòa xòa trước trán wooHyun. Anh đang đổ mồ hôi, thật kỳ lạ với ma cà rồng, có lẽ là vì vết thương hở miệng nơi ngực kia.

Lực hút phía bên này bức tường cực kỳ mạnh, đến mức Sungjae cũng cảm thấy có thứ gì đó kéo mình về phía trước, thế là hắn bắt đầu bước về nơi đó. Nhưng cậu chỉ đứng yên, hắn quay lại nhìn cậu khó hiểu.

"Tôi phải chữa lành cho anh ấy."

SungGyu cực kỳ muốn hắn đi trước nhưng không, hắn đứng lại, tựa lưng vào tường. "Đừng ngại, làm tiếp đi."

Cậu phớt lời hắn, xoay người lại ôm WooHyun, nâng cằm mình lên, nghiêng cổ để cả một vùng da lộ rõ. Woohyun thoe thói quen cúi xuống, dò tìm động mạch cổ, môi lướt nhẹ nhàng trên làn da mẫn cảm của cậu. Nhanh chóng, anh để răng nanh của mình xuyên qua mạch máu cậu. SungGyu thở dốc khi anh nuốt từng ngụm đầy máu, ân cần ôm lấy anh, ngón tay nghịch nghịch từng sợi tóc. Phải mất một lúc sau, WooHyun mới rút răng ra, từng hơi thở ấm nóng phả vào da cậu.

Máu của SungGyu có tác dụng rất nhanh. WooHyun tự đứng lên, nắm lấy tay cậu, cả hai cùng đi về phía trước.

TBC...

Số là... Concert trước, comeback sau mấy cậu ạ... Lâu quá...

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ