Chapter 30 (part 1)

197 20 16
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


BITE ME

Chapter XXX

Part 1

Khi SungGyu bước vào bếp, cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cái trạng thái lâng lâng mà cơn-bệnh-nào-đó mang tới cho cậu thật không dễ chịu chút nào. Nhưng cậu sẽ không nhờ tới ai cả vì:

a) WooHyun sẽ càng lo lắng thêm thôi

b) Cậu muốn tin rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân

Nhưng mà cậu sắp không chịu đựng nổi rồi. Cơn sốt đã giảm bớt nhưng cái phần được giảm ấy lại chuyển hóa thành cơn đau mà cậu không thể loại bỏ. Từng thớ cơ như đang hành hạ cậu, mỗi bước đi cứ như thể có ai đang cố đóng cọc vào chân cậu vậy.

Cậu bước xuống nhà để lấy nước uống, để một mình WooHyun trong phòng tắm. Cậu không chắc nước có tác dụng gì không nhưng ít ra nó cung cẩm tí độ ẩm cần thiết cho cái thân thể rã rời của cậu.

Ngay khi SungGyu bước vào, cậu đã muốn rời đi ngay lập tức. Hoya đang ở đó, trên tay cầm một hộp nước ép (mà cậu biết chắc chắn không phải nước ép.) Nhưng xui ẻo thay, Hoya đã để ý cậu từ lúc cậu còn đang bước xuống cầu thang rồi.

"Ngủ ngon chứ?" Hoya bình thản hỏi chuyện, cậu không biết do anh đang cố không làm mọi chuyện ngượng ngùng hơn hay do anh không quan tâm. SungGyu đỏ mặt và cúi gầm mặt xuống.

Hoya bật cười. "Xin lỗi vì cắt ngang nhé nhưng tôi nghĩ cậu đang ngủ cơ." Anh nói khiến cậu ngẩng mặt lên ngay lập tức.

"Thì tôi vẫn ngủ từ bữa giờ mà!" cậu định buông câu đùa nhưng không thể - mặt cậu đang đỏ như quả cà chua ấy.

Ờ, và để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, một cánh tay vòng qua eo cậu, bờ môi WooHyun mơn trớn trên má cậu. Sau trận sang-chấn-tâm-lý vì có một người đã nhìn thấy cậu và anh trong tư thế chả mấy trong sáng và giờ chính người đó đang nhìn chằm chằm anh rải một đống nụ hôn dọc từ cổ xuống.

"WooHyun..." SungGyu nhõng nhẽo nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Được rồi, tôi biến đây." Hoya nói, dùng tốc độ người thường mà bước ra khỏi nhà bếp.

SungGyu xoay người lại, hoàn toàn nằm trọn trong vòng tay WooHyun. Tất nhiên anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để có một nụ hôn, nhưng đó là trước khi bị cậu ngăn lại. Anh rên rỉ thất vọng.

"Anh cố tình đúng không?"

Anh ngả người ra sau một tí. "Nào có. Anh chả hiểu em đang nói gì cả."

Sunggyu lắc đầu, nhưng làm sao cậu có thể giận anh lâu được. Khẽ luồn tay qua sau cổ anh, cậu kéo anh lại gần hơn. Cả hai cứ thưởng thức sự hiện diện của mình trong mắt đối phương vậy trong vài phút cho tới khi WooHyun lên tiếng (tóc anh vẫn đang ướt, với mùi dầu gội của SungGyu.)

"Em thấy sao rồi?" Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Hạ sốt rồi... Nhưng em trông mệt mỏi và xanh xao lắm. Em chả ăn gì cả."

"Em... đang hồi phục rồi... Chắc thế."

"Em phải ăn gì đó đi. Anh sẽ-"

SungGyu chặn anh lại. "Em chỉ cần uống tí nước và nằm xuống nghỉ ngơi thôi. Anh vẫn sẽ cạnh em chứ?"

WooHyun hiển nhiên không tin lời cậu nhưng anh không muốn khiến cậu mệt mỏi thêm. SungGyu biết ơn vì điều đó.

.

"WooHyun" Hoya gọi khi thấy anh bước xuống cầu thang. Sau khi SungGyu đã yên giấc, anh phải xuống nhà bếp tìm gì đó ăn.

"SungJae định nói gì với anh kìa!" Hoya tiếp tục.

"Nói với anh?" WooHyun ngạc nhiên. "Em chắc không?"
"Em moi được hắn rồi, hắn biết ai có thể giúp SungGyu."

WooHyun nheo mắt tra hỏi. "Sao em bắt hắn khai ra được?"

"Đừng lo vụ đó. Chẳng phải mạng sống của SungGyu là ưu tiên hàng đầu sao? Cách làm để sau đi."

"Vậy đi thôi."

TBC...

Ngoi lên để mọi người biết tui vẫn còn sống... Hiuhiu... Bài tập dồn đống quá, sau thứ ba là tui được thả rồi, mọi người cố chờ hết thứ ba nha... Enlighten và Bite Me ver.2 đang chờ mọi người đó... hiuhiu...

*tâm sự của học sinh sắp thi*

*tâm sự của học sinh sắp thi*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ