Chapter 23 (cont. - full)

229 23 6
                                    


(chỉ muốn nói cái fanart này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(chỉ muốn nói cái fanart này... *cười*)

>>>(cont.)

Sáng sớm. SungGyu gõ mạnh lên tấm kính với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy (tất nhiên là họ nghe thấy).

"Tôi muốn gặp SungJae!"

"Anh chắc chứ? Còn WooHyun? Có nên gọi anh ấy qua không?" Vệ sĩ số 2 nói.

Cậu chỉ lắc đầu, mím môi lại một lúc rồi nói. "Không, tôi cần nói chuyện với hắn nhưng không phải với WooHyun ở đó."

Có vài tiếng lách cách trước khi cửa mở ra. Hoya đứng ở đó. "Cậu biết wooHyun sẽ điên lên khi phát hiện ra mà đúng không?"
'Ừ."

"Chỉ mong cậu cẩn thận." Hoya nhìn cậu lo lắn. "Hắn ta trông hơi lạ hôm nay... Cứ như là hắn biết trước mọi chuyện vậy..."

Chỉ trong vài phút, cậu đã thấy mình ở đỉnh tháp. Bình tĩnh, SungGyu ngạc nhiên với chính mình, cậu giữ được bình tĩnh vậy sao. Hoya dẫn cậu vào. Anh không hề đùa. Hắn ta trông thật lạ, ngồi thong dong (như một kẻ đang bị xích vào tường) và hỏi cậu bằng cái vẻ mặt tự phụ đó.

"Tôi thích anh đến lắm... Nó chữa lành tôi..."

SungGyu nhăn mặt, bước đến kéo ghế và ngồi xuống. Hắn ta trông dỡ hơn nhiều, khỏe mạnh hơn.

"Anh nói gì hôm qua vậy?"
"Tôi chỉ chờ mỗi câu đó. Không mang Hoàng tử tới nữa chứ?"

Cậu lắc đầu. "Tôi biết anh sẽ không nói nếu anh ấy ở đây."

"Đúng vậy. Nhưng anh không sợ không có ai bảo vệ mình sao?"

"Không. Tôi tự bảo vệ mình."

"Tôi biết anh có thể. Nhưng giờ chưa phải lúc. Anh không biết gì về bản thân mình hết."

"Đó là lý do tôi tới. Anh nói vậy là sao?"
"Giấu diếm với anh chẳng ích gì. Nhưng nếu tôi nói ra, anh nợ tôi đấy."

"Sao tôi tin anh được?"

"Tùy anh thôi. Anh có thể chọn việc làm lơ bản chất con người mình, ở bên cạnh Hoàng tử trong khi biết rõ anh ta sẽ chẳng bao giờ hé răng để nói những điều anh xứng đáng được nghe. Hoặc anh có thể chọn về phe tôi và tôi sẽ nói mọi thứ."

"Nhưng tôi là con người! Có gì để biết chứ?" Cậu cuộn tay lại thành nắm đấm, cảm nhện được từng mọng tay đang thúc sâu vào da thịt.

"Anh không phải là con người bình thường, SungGyu. Anh là một thiên thần, và như thế thì không được coi là người. Anh thuần khiết và thiêng liêng, anh biết rõ mà. WooHyun không nói gì hế, tôi cá là vậy."

SungGyu đứng dậy. "Thôi khỏi. Rõ ràng là tôi không có được câu trả lời mà tôi muốn." Cậu bước tới thẳng cánh cửa và gõ. Nhưng trước khi cậu ra ngoài, SungJae lên tiếng.

"Không tin tôi? Hỏi WooHyun ấy."

.

SungGyu ngồi im lặng cho tới khi cửa bật mở và WooHyun xồng xộc đi vào. Anh không hề vui chút nào, nhưng ngay khi vừa thấy dáng vẻ cứng rắn của cậu, anh buộc mình hạ giọng.

"Sao em tới đó mà không có anh?"
"Em muốn có được câu trả lời mà hắn sẽ không nói cho tới khi nào anh còn ở đó."

"Dù là vậy nhưng em vẫn không nên nói chuyện với hắn một mình chứ!'

"Hoya và 3 vệ sĩ khác đều ở đó."

WooHyun thở dài, không nên đẩy việc này xa hơn nữa. Nếu anh tiếp tục sẽ khiến SungGyu giận và việc đó sẽ làm anh buồn thêm. Họ im lặng, SungGyu cuộn mình vào vòng tay ấm áp của WooHyun. Từng chữ SungJae nói cứ văng vẳng trong tai cậu khi cậu ngước nhìn anh. Không khí đầy căng thẳng, cả 2 đều biết. Hoya và 3 vệ sĩ kia cũng vậy,

"WooHyun, thiên thần là sao? Chỉ là mấy thứ ở trên thiêng đàng hả?"
WooHyun nhìn xuống cậu. "Sao em lại hỏi thế?"

"Em là thiên thần?" (cụ là thiên thần???)

"SungJae nói gì sao?"
"WooHyun, em là gì?"
Anh cắn môi và xoay mắt đi hướng khác.

"WooHyun, em chỉ muốn biết hắn nói sự thật hay không?"
Sự im lặng của anh chỉ khiến cậu tiếp tục.

"Em biết thì sao chứ? Sao mọi chuyện phải khó khăn vậy?"

"SungGyu, anh không nghĩ là em hiểu được."

"Anh không làm được gì cả!" SungGyu chạy tới cánh cửa và đập mạnh tới mức xém vỡ kính. Hoya mở cửa và cậu hét lên đủ để mọi người đều nghe.

"Tôi sẽ nói chuyện với hắn lần nữa. Hắn rảnh mà, phải không?"
Hoya gật. "Hội đồng mới xong việc với hắn hôm nay. Cậu chắc chứ?"
Cậu gật đầu trước khi liếc mắt tới WooHyun. "Tôi không có nổi một câu trả lời từ anh ấy và SungJae biết tôi cần gì."

.

"Anh trở lại rồi!" SungJae nói. SungGyu muốn buồn nôn trước cảnh tượng hắn chìm trong chính máu của mình, hơi thở nặng nhọc, làn da chết chóc như thể hắn là một xác chết vậy.

"Chắc là WooHyun không nói anh biết nhì? Đó là lý do anh quay lại đây, để có câu trả lời?"

Cậu gật đầu, cẩn thận bước tới chiếc bàn trước mặt hắn, cố không để đạp vào vũng máu.

"Anh muốn gì để đổi lại câu trả lời?"

SungJae rít lên. "Tôi không cho không thứ gì cả, anh biết mà. Vậy tại sao không bày ra một thỏa thuận nhỉ? Tôi cho anh câu trả lời vì vị trí của mê cung vì tôi quá thích anh và anh sẽ cho tôi được tự do. Công bằng đấy chứ?"
"Thật quá tốt rồi. Vậy anh sẽ làm gì sau khi được tự do?"
"Oh, tôi sẽ tránh xa anh ra. Tôi đảm bảo sẽ không hại anh đâu."

"Nhưng còn những người xung quanh tôi?"
"Tôi đảm bảo họ an toàn. Chấp nhận hay không, SungGyu? Câu trả lời và vị trí tự do của tôi, đơn giản mà công bằng nhỉ?"

SungGyu cân nhắc. Không có cách nào mà hắn lại không muốn nhiều hơn. Suy cho cùng hắn bắt cóc cậu vì muốn có được Chìa Khóa. Nhưng mà cậu cũng cần câu trả lời và hắn còn cho anh cả vị trí mê cung nữa.

"Nhưng anh muốn có Chìa Khóa."

"Mọi người và đám tay sai đều muốn có nó. Hội đồng và tôi đều muốn có chung một thứ, nên tôi sẽ nhường nhịn lần này. Vậy, thỏa thuận chứ?"
SungGyu nhay nhay môi dưới.

"Thỏa... Thỏa thuận."

End chapter 23.

Tuần này au nhá hàng fic mới nhá *hahahaha*

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ