Chapter 27 (part 2)

298 24 87
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter XXVII

Part 2

SungGyu dẫn anh trở ra ngoài, đến nơi cả hai cùng bắt đầu. Đầy những xác chết của bọn người SungJae, MyungSoo và Hoya chỉ đứng yên ở đó, sững sờ nhìn từng thi thể đang rải rác trên mặt đá, dường như không còn thở nổi, DongWoo bị dính chặt vào một bức tường gần đó, cố không kìm cho nước mắt mình trào ra trước cảnh vừa chứng kiến. SungJae lại bắt đầu phá lên cười một cách khó hiểu. "Đúng rồi."

Mọi thứ đều có mùi máu nồng đặc, SungGyu chỉ muốn nôn ra mọi thứ trong dạ dày thôi.

"Bọn chúng tân công trước, chúng tôi không còn cách nào khác." Hoya cố giải thích nhưng cậu không nghe, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi chỗ này.

WooHyun chỉ thở dài, ném SungJae qua phía MyungSoo, cậu dễ dàng chụp được rồi kéo tóc hắn dẫn đi.

"Đi thôi."

Anh tới cạnh SungGyu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đưa tay lên vỗ về lưng cậu, áp sát đầu cậu vào mình, dùng tất cả sức lực che chở bảo vệ cậu.

"Anh xin lỗi." Cậu không muốn nghe những lời đó. Cậu hiểu, nhưng thấy quá nhiều cái chết trong một ngày như ậy, cậu chỉ là không thể chịu đựng nổi.

Anh hôn lên trán cậu, nắm tay cậu cùng bước ra. Khi mùi máu dần tan ra, DongWoo nhìn SungGyu. SungJae vẫn tiếp tục im lặng khó hiểu, cậu biết có thể tâm trí hắn đã sớm ra đi rồi.

"Chuyện gì xảy ra với Chìa Khóa vậy? Không có tí phép thuật nào xuất hiện, mà hang động còn chấn động như thể sắp nứt toác vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó vậy?" DongWoo hỏi.

"Nó không còn nữa." WooHyun đáp.

"Tôi đã đập vỡ nó rồi." SungGyu tiếp lời vì những gì WooHyun không hề đủ. "Sẽ chả có chuyện gì tốt đẹp đến với chúng ta nếu sử dụng nó cả."

Không ai nói thêm gì nữa, chắc bởi vì lời nói của SungGyu quá chắc chắn. Cậu nghĩ rằng lúc đấy tâm trí mình cũng trống trơn nhưng cậu cảm ơn vì điều đó, cậu chả tìm ra cách giải thích nào cho việc này ngoại trừ cậu phải làm nó. Cậu phải làm.

Ngay lúc này, cậu không muốn nghĩ tới những thứ mà cậu sẽ phải đối mặt ở hiện thực khi cậu quay về. Cậu chỉ nghĩ về WooHyun-vẫn-là-anh và SungJae-không-còn-là-chính-hắn, hắn im lặng tới đáng sợ và Chìa Khóa đã bị hủy rồi. Thời gian lại tiếp tục trôi.

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ