Chapter 20

355 29 12
                                    

BITE ME

Chapter XX

"Chìa Khóa, huh?" Hoya hỏi, liếc mắt nơi SungGyu. WooHyun mải tâm suy nghĩ nên vô thức cánh tay cứ xoa xoa lưng cậu. "Vậy đó là lý do mà SungJae muốn cậu tới vậy. Thế mà tôi cứ tưởng là do cậu dễ thương kinh lên được chứ! Và cậu còn-"

"Xin lỗi?" Hoya bỗng thấy mình bị túm cổ áo bởi một WooHyun-đang-trừng-mắt. May là cậu vội kéo anh lại, và thế là một nụ cười chiến thắng xuấ hiện trên mặt Hoya.

"Đừng đùa lung tung nữa." Cậu khoanh tay lại. Nhưng Hoya vội làm vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêng mình qua bàn ăn tới khi mũi cậu chạm sát mũi anh. "Oh, tôi không đùa. Sao tôi lại không-"

Và Hoya bị quăng sang một góc phòng, rên lên khi chạm mạnh vào tường. WooHyun tiến tới nhưng bị MyungSoo giằng lại.

"Em đang làm gì vậy? Thả anh ra! Anh cần cho nó một bài học!"

"Bình tĩnh WooHyun. Anh ta ở đây để giữ anh SungGyu an toàn nhớ không?"

"Vậy thì nó cần phải biết giữ bàn tay thối của nó ra khỏi em ấy!"

SungGyu vẫn không thể hiểu có chuyện gì giữa Hoya và WooHyun. Tất nhine6 cậu hiểu anh thích bảo vệ cậu quá mức. Bất kỳ ai tỏ ra quá thân thiện với cậu, anh sẽ trở nên giận dữ một cách không cần thiết như là một kết quả cậu việc ghen tuông trẻ con. Nhưng với Hoya, việc đó luôn xảy ra nhanh hơn, kéo dài hơn và thường xuyên hơn so với bất cứ ai khác. Cậu cũng không thích vài đứa em họ của mình nhưng không tới mức này. Cậu không ghét gia đình mình như thể WooHyun ghét Hoya.

WooHyun đẩy MyungSoo ra và trở lại với cậu. Anh quấn tay quanh eo và nghiêng mình về trước, nhấn khuông ngực mình vào ngực cậu. Ngay lúc cậu định nói anh đối xử nhẹ nhàng với Hoya thì... Một nụ hôn ngay nơi môi cậu, mạnh bạo và nồng nhiệt khi anh xoáy lưỡi sâu vào miệng cậu. Chết tiệt, cậu cảm thấy thật hứng thú với điều này. Vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại thật gần để khoảng cách không còn là gì nữa. WooHyun đẩy cậu ép vào thành ghế.

Cuối cùng thì họ cũng tách rời nhau, thở hồng hộc. Đôi mắt cậu phủ màn sương mỏng nhưng lại mê đắm nhìn anh. Má cậu đỏ hồng, bờ môi sưng lên. Và rồi thực tế đổ ấp xuống mặt cậu: mọi người trong phòng đã nhìn thấy cảnh đó. SungYeol chỉ huýt sáo nhè nhẹ trong khi Hoya nhướng mày, tò mò. Ước gì có cái lỗ ở đây để cậu chui xuống... Còn WooHyun thì trông như là người hạnh phúc nhất thế giới ấy.

.

Bữa trưa đã xong. Mọi người tụ tập quanh bàn ăn, từng miếng thịt bò trang nhã bày ra trước mặt mọi người trừ SungGyu, người đang mệt. Có thể là vì mùi máu quá nặng xộc lên mũi cậu hoặc là vì wooHyun đang nhìn chằm chằm Hoya, người đang không để ý gì tới thức ăn đơn giản vì mắt anh đặt trên người cậu.

SungGyu quyết định rằng mình sẽ nói chuyện với SungYeol thay vì nhìn cái phòng toàn những người nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

"Sao tất cả chúng ta lại ngồi ăn cùng nhau?" Những bữa ăn thế này ít khi xảy ra lắm.

"Hình như Hoya đề nghị hay sao ấy? Bò là món ăn ưa thích của ma cà rồng nên chắc mọi người làm thế để kỷ niệm đêm đầu tiên anh ấy ở đây."

[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ