Chapter 26 (part 2)

236 25 51
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter XXVI

Part 2

Ánh sáng nhạt dần theo mỗi bước họ đi. Dừng trước một cánh cửa lớn, trông có vẻ đáng sợ, SungGyu không ngại ngần đẩy mở nó, bước qua nhẹ nhàng.

Cậu cảm thấy mình thở ngày càng nặng nề, khó nhọc, cái phổi con người của cậu đang chật vật kím tiềm chút dưỡng khí. Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục, một khi đã dừng lại, cậu biết mình sẽ không còn đủ dũng khí bước tiếp một lần nữa. Cậu không còn biết đây là gì nữa – cậu chỉ biết mình muốn bỏ đi càng xa càng tốt. WooHyun nắm chặt lấy tay cậu hơn như một cách để trấn an. Cậu không biết liệu cái chỗ này có ảnh hưởng tới WooHyun và SungJae như cậu đang chịu không, nhưng không cách nào mở miệng ra được, cậu chỉ đành bước tiếp về trước.

SungGyu nghe thấy tiếng gì đó quanh quẩn bên tai nhưng cậu không hiểu. Nó to dần, to dần tới mức cậu phải bịt tai mình lại. Nhưng tiếng thì thầm ấy vẫn to dần, ngày một kinh khủng hơn, cậu không tập trung nổi. Cậu co rúm người, mơ hồ cảm nhận được WooHyun bên cạnh mình, nhưng không thể tập trung nổi vào những đụng chạm của anh.

Nó dừng lại, và SungGyu nhận ra mình đang cuộn tròn trên mặt đất, 'phát điên tạm thời' vì cái âm thanh quái quỷ kia.

"SungGyu." WooHyun khẽ giọng. SungGyu nhìn lên anh, ngạc nhiên.

"Em – bao lâu rồi?"
Cậu không biết phải gọi sao. "Chừng 10 phút. Em ổn không?"
Cậu gật đầu, đứng dậy. "Em ổn."

SungJae nhìn cậu đầy ngờ vực. "Anh có biết Chìa Khóa ở đâu không?' mặc kệ cậu đang không còn tâm trí.

Cậu hít thật sâu. "Tôi nghĩ chúng ta ở rất gần nó rồi." Cậu biết chính xác mình phải đi hướng nào. Một giây sau, mọi thứ bỗng nhiên đen như mực. Có một vật gì đó, một thiên thể, đang nhấp nháy sáng, dẫn bước cho cậu. Cậu đơ người ra một lúc để ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Đây, cậu nghĩ, hoàn toàn không thể bị vấy bẩn.

"Gì vậy?" WooHyun làm cậu nhớ ra mình là người duy nhất nhìn thấy nó. Cậu bước tới, đưa tay ra chạm vào vật thể. Một luồng điện nhẹ làm cậu ngứa ngáy khắp người, tay cậu như bị nahn61 chìm trong làn sáng đó,cậu nắm lấy trung tâm của thiên thể, nó giống như một viên ngọc vậy.

Ngay khoảnh khắc cậu tóm được nó, một khoảng đen trước mặt bị thay thể bằng một vùng trắng xóa. Cậu thấy rõ mọi thứ, trong khi viên ngọc vẫn đang rung từng hồi trong tay cậu.

SungJae từng bước tiến tới bên cạnh SungGyu, tia giận dữ trong mắt hắn ta thật đáng sợ, hắn chìa tay ra. WooHyun thấy thế liền vôi bước tới nhưng Sungjae vẫn chắn trước mặt SungGyu.

"Đưa nó đây!" Hắn đe dọa.

Cậu lắc đầu, bám chặt vào vai anh. Anh nao núng một chút, cậu bằng cách nào đó truyền được dòng điện sang người anh, nhưng có việc khác đáng bận tâm hơn – SungJae đang bước tới họ như một kẻ săn mồi bước tới con mồi của mình vậy.

Một khoảng im lặng trước khi SungJae nhào tới, WooHyun nhanh nhạy ôm chặt cậu né xuống nền đất. Tầm nhìn của cậu mờ dần, nhưng vẫn cảm nhận được viên ngọc rung dữ dội trong lòng bàn tay mình. Cậu nhìn nó, nhìn cái vầng sáng tỏa ra quanh nó. Lại có tiếng thì thầm quanh tai cậu, nhưng lần này nó biến mất nhanh hơn, làm tai cậu ong ong.

Cậu không biết điều gì đang xảy ra, cố lắng nghe như thể mọi thứ đang cố kể cho cậu một câu chuyện nào đó vậy. Cậu không hiểu nhưng cũng sẽ không ngừng lại. Cậu thậm chí còn không nghe được tiếng anh gọi mình và sau đó bị đẩy xuống nền một lần nữa. Cậu bận nắm chặt Chìa Khóa, tiếng thì thầm ấy lại quanh quẩn trong tai. SungJae đang tới gần, mặt đầy máu. Có một vết cào ngang mặt hắn, thấy được cả xương, và hắn chắc chắn đang rất tức giận. Hắn chỉ cười, nắm chặt nắm đấm. Cậu không có thời gian nghĩ tới việc gì đang xảy ra khi WooHyun lại lao tới tấn công, cào rách cổ họng SungJae.

Thở nặng nhọc, cậu lại nhìn nó. Có một cảm giác đáng sợ dấy lên trong lòng cậu. Nó nói với cậu rằng hãy chọn đi, chọn điều gì đó mà cậu hằng mong ước. Nó nói rằng nó sẽ giúp cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cậu không tin những lời vô bổ đó.

Cậu muốn phát điên lên được, cậu chỉ muốn nó dừng lại. Cậu muốn tất cả mọi âm thanh dừng lại, muốn cậu đừng run sợ trước ánh nhìn chòng chọc của những inh vật siêu nhiên nơi đây. SungGyu ngẩng lên, nhìn thấy SungJae và WooHyun đang quấn lấy nhau trong một trận chiến toán máu và răng nanh, cậu phát run. Cậu đã đứng tần ngần ở đây bao lâu khi họ bận cắn xé nhau như vậy. Họ đều bị thương, họ đánh nhau vì cái thứ trong tay cậu. Tim cậu hẫng một nhịp. Thứ trong tay cậu gây ra mọi chuyện, mọi rắc rối mà cậu phải chịu. Cậu không hiểu được SungJae sẽ đi xa tới đâu để có được nó, không biết tất cả mọi người sẽ đi xa tới đâu để có được trong tay cái thứ sức mạnh chết tiệt mà cậu đang nắm giữ.

SungGyu nghiến chặt răng trước khi nắm Chìa Khóa xuống đất, dùng hết sức dẫm lên nó và nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

End chapter 26.

Ôi bài hát mới sẽ được giới thiệu trong concert lần này đó. Vậy là chắc sau concert tí là comeback rồi *quẩy*

Có ai thấy logo mới lần này quá đẹp không? Sắp có MV mới coi rồi a~ (D.N.A) Dự là concept đầu gấu a~ *BEST OF INFINITE* Mà cái album tiếng Nhật nào nó cũng mắc vậy hả?


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Trans][WooGyu] BITE MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ