Chương 7: Say???!!!

13.4K 818 79
                                    

Shinichi sau khi bị cưỡng chế hôn còn bị câu nói của Kaito khiến anh chàng này phát hoảng, bỏ xa Kaito mà chạy về khu nhà nghỉ của mình. Hên sao Kaito vẫn còn lương tâm đã đặt riêng Shinichi và Kaito hai phòng khác biệt dù bên cạnh nhau. 

Muốn vứt bỏ hết những cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, Shinichi lập tức chuẩn bị đi tắm suối nước nóng. Nhưng đến lúc bây giờ Shinichi mới nhớ ra, hôm qua đi vội quá với lại không có ý định ở lại nên anh chàng thám tử không có mang quần áo theo thay. Tính ra ngoài cửa hàng gần đây mua vài bộ đồ nhưng Shinichi ngay lập tức bỏ ngay ý định đó bởi nếu đi ra bây giờ chắc chắn sẽ gặp gương mặt đáng ghét của Kaito. Và thế là Shinichi ngậm ngùi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh trời đêm mà trong lòng ấm ức không nguôi.

Một lúc sau, bỗng ở bên ngoài có một giọng nói vang lên và đó cũng chính là giọng nói mà Shinichi không muốn nghe nhất

" Shinichi, tôi biết cậu không mang đồ nên khi nãy có mua chút đồ về để cậu thay nè, cậu mau ra lấy đi nếu không tôi vào nhé."

Từng câu từng chữ của Shinichi lọt vào đều khiến cho Shinichi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, đôi môi ngọt ngào  thơm tho mùi bạc hà đó ngậm lấy đôi môi cậu, chính đôi môi đó đã như đưa cậu lên thiên đàng nhưng cũng như đẩy cậu xuống địa ngục sâu thăm thẳm. 

" Cậu có ở trong đó chứ? Có sao không? Không tôi vào nhé? " Tiếng nói ấy ngày càng gần hơn và bóng của Kaito đã in loáng thoáng qua cánh cửa kéo, không những thế cánh cửa cũng bắt đầu di chuyển như có ý định thông báo cho người bên trong biết rằng người bên ngoài sắp vào rồi đấy.

Và điều đó đã khiến cho Shinichi bật công tắc chạy nhanh lại chỗ cửa để chặn lại bước chân của Kaito. 

" Không cần đâu! Tôi không cần nên cậu không cần vào đâu."

" Nhưng bên cạnh đây có khu suối nước nóng có thể giúp cậu thoải mái sau công việc hôm nay đấy. Cậu cũng nên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi chứ? Hôm nay cậu đã rất mệt vì vụ án rồi không phải sao? Cậu cũng bảo ngày mai đi chơi Osaka đúng không? Nếu vậy....."

Kaito đang thao thao bất tuyệt bên ngoài những lí do mà Shinichi nên lấy đồ thì cánh cửa phòng Shinichi đột ngột mở tung, sau đó Shinichi đưa gương mặt đen xì của mình ra ngoài, giựt túi đồ của Shinichi sau đó đóng " rầm " cánh cửa lại. Lúc đóng cửa xong mới buông thêm một câu: " Đồ tôi đã lấy. Còn về việc muốn tắm suối nước nóng hay gì đó là quyền của tôi không cần cậu ý kiến. Phiền cậu về phòng cho."

Kaito cũng không muốn làm phiền Shinichi nữa nên đứng thêm một lúc lẳng lặng bên ngoài, sau đó bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Cánh cửa phòng bên cạnh mở ra, điện sáng một lúc rồi chợt tắt. Shinichi nghĩ rằng Kaito đã nghỉ ngơi nên mới lấy đồ của Kaito mua cho mình mặc. Khi mặc vào, điều cậu không khỏi ngạc nhiên chính là bộ đồ mà Kaito mua cho cậu mặc rất vừa và thoải mái, tựa hồ như là đồ may mặc vậy.

Shinichi đang tính suy nghĩ một chút rốt cuộc ngày mai cậu nên nhờ Hattori rủ đi những nơi nào vui vui tại Osaka này nhưng cái cảnh mà tên Kaito ngậm lấy đôi môi cậu cùng hơi ấm mà đôi môi mình vẫn còn vương vấn làn hương đó thì chính xác là cho dù có mang quyển tiểu thuyết Sherlock Holmes đến thì cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà giải những vụ án bí ẩn trong đó.

Không suy nghĩ lung tung nữa, Shinichi quyết định đi tận hưởng suối nước nóng ở nhà bên cạnh. Nghĩ là làm, Shinichi lựa đồ trong đống đồ mà Kaito đưa cho cậu sau đó đi đến khu suối nước nóng, lúc đi ngang qua căn phòng tối đen của Kaito, Shinichi bước rón rén như một tên trộm bởi hiện cậu đang rất sợ hãi phải gặp mặt Kaito.

sau khi thoát khỏi được căn phòng của Kaito, Shinichi như một cơn gió bay vèo vào khu nhà tắm. Đang hớn hở vì được sung sướng ngâm mình trong bể nước nóng thì một gương mặt chợt làm cậu hóa đá

" Làm thế quái nào mà tên Kaito đó lại ở trong đây được? " Đó chính là câu hỏi mà lòng Shinichi đang hỏi trời, hy vọng rằng sẽ có ai đó giải thích giùm cậu. Điều quan trọng nhất nữa chính là, cái bể tắm suối nước nóng này rộng như một cái hồ mà sao chỉ có mỗi tên Kaito, thường ngày tên này đi đến đâu là fan đi theo đến đó cơ mà.

Kaito ngâm mình tận hưởng sự sảng khoái từ những dòng nước ấm mang lại, không những thế cậu còn tự thưởng cho mình một một chai sake bên cạnh. Từng giọt rượu sake đậm đà mà cay nồng như giải tỏa mọi u buồn trong lòng Kaito. 

Shinichi quan sát Kaito đang ngâm mình trong nước nóng, có vẻ như Kaito không hề thấy Shinichi. Bên cạnh Kaito đã thấy đầy những chai rượu sake rỗng. Có vẻ như Kaito đã uống khá nhiều rượu nên cũng không còn tỉnh táo nữa.

Shinichi nhìn Kaito như vậy bỗng thấy có chút đau lòng, trong tim không hiểu sao bỗng nhói lên nhưng rất nhanh lại tan biến, có lẽ đó là sự biết ơn vì Kaito đã cứu Shinichi, là sự quen mắt khi nhìn thấy một Kaito lúc nào cũng nhanh nhẹn, chỉnh chu, điển trai hơn là cái dáng vẻ đã ngà ngà say này.

" Có lẽ mình nên mang cậu ta vào phòng một chút.. Nếu không để cậu ta ngâm nước nóng thêm chút nữa không khéo sẽ ốm mất."

Shinichi đau lòng nhìn người con trai đang uống những ly rượu như giải sầu. 

Đêm nay thật đẹp, ánh trăng tròn vằng vặng chiếu sáng khắp phố phường, bầu trời không một gợn bóng mây, thơ mộng và lãng mạn. 

Nhưng thay vì có thể ngâm suối nước nóng tận hưởng khung cảnh lãng mạn thì Shinichi lại phải cõng cái tên đạo chích chết tiệt này về phòng, thật đúng là tên khắc tinh của thám tử mà.

Có vẻ như Kaito đã say bí tỉ rồi nên lúc Shinichi cõng Kaito về phòng, Kaito không ngừng lẩm bẩm: " Shinichi... Shinichi... Đừng... Đừng rời bỏ tôi... Cũng.. Cũng đừng... Chán ghét tôi... Tôi xin cậu..."

" Tên chết tiệt này ! Mau im cho ông. Ồn ào nữa là ra đất nằm đấy."

Vất vả lắm Shinichi mới đưa được Kaito về  được phòng. Chỉnh chu xong chăn nệm giường, Shinichi để Kaito lên giường sau đó đắp chăn lại. 

Định đi về phòng nghỉ ngơi vì đến bây giờ Shinichi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đi ngâm nước nóng. 

Bỗng nhiên, một bàn tay với sức lực mạnh mẽ nắm lấy cổ tay Shinichi............. 


( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ