Chương 11: Quay về

10.1K 703 181
                                    

Shinichi đang cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay của Kaito thì bất chợt cậu thấy bàn tay ấy chợt buông xuống và đôi mắt trầm ấm kia bây giờ đang nhắm nghiền. Còn đang hoang mang trong lo sợ vì mất đi Kaito thì tiếng còi xe của bác tiến sĩ vang lên mang lại cho cậu một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Mang Kaito chạy thật nhanh vào bệnh viện, Shinichi ngồi ngoài phòng mổ mà thấp thoáng lo âu, cậu đã thay trang phục để không ai có thể biết được Kaito chính là Kid, nhưng những người bác sĩ và y tá cứ thay nhau đi ra đi vào khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.

Hai giờ đồng hồ sau trôi qua, người bác sĩ chính của ca trực cũng đã ra. Shinichi hớt hải chạy đến hỏi bác sĩ, thật may mắn, vết thương do đạn gây ra trên người Kaito không đụng vào nơi nguy hiểm, nhưng lại trúng vào nhóm máu hiện thiếu của bệnh viện nên lúc đầu có chút khó khăn, bây giờ thì đã ổn rồi. Tuy nhiên bệnh nhân cần ở lại bệnh viện để theo dõi phòng ngừa có chuyện gì xảy ra.

Bác sĩ còn yêu cầu Shinichi theo ông ta làm thủ tục nhưng Shinichi còn tâm trạng đâu mà lo mấy vụ đó nên tất cả đều nhờ bác tiến sĩ đăng kí hộ, còn cậu thì chạy qua phòng chăm sóc đặc biệt để lo cho cái tên chết tiệt kia.

Vừa chạy đến cửa phòng, bật tung cánh cửa ra Shinichi đã nhìn thấy Kaito nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt, mạng sống tựa hồ đang ở bờ vực giữa cái chết và sự sống.

Chậm rãi đến căn giường bệnh, nơi đó có người con trai mà cậu biết rằng mình đã vô tình yêu anh ta, Shinichi dùng tay chạm nhẹ lên gương mặt đang yên giấc. Cậu bất giác ghét anh ta lúc này, cậu cực ghét người đó chỉ nằm đó mà không trêu ghẹo cậu bằng những lời đùa quá đáng, cậu giờ lại nhớ nụ cười nửa miệng ấy vô cùng, cậu muốn anh ta tỉnh lại ngay lập tức, rồi cậu sẽ thực hiện cuộc cá cược đó, sống bên cạnh anh.

Shinichi dùng tay lay mạnh người Kaito, miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Kaito... Kaito.... Kaito...Cậu tỉnh dậy...Cậu tỉnh dậy cho tôi. Tôi không cho phép cậu ngủ, không cho phép cậu nghỉ ngơi... Mau dậy cho tôi."

" Shin-chan... Tôi đang là bệnh nhân đấy... Đừng lắc mạnh tôi như vậy được chứ?"

" Cậu..."

" Tôi nếu không chết vì viên đạn đó chắc cũng chết vì cậu quá."

" Còn dám nói.. Tin tôi còng cậu vào song sắt không?"

Shinichi nhìn thấy Kaito tỉnh lại thì thật sự vui trong lòng, nhưng ngay lập tức cậu lại muốn đạp cho tên này một phát vào mặt vì dám chọc cậu.

" Shinichi... Tôi đang là bệnh nhân, mà cậu là nguyên nhân gián tiếp gây nên vết thương này cho tôi nên cậu phải có trách nhiệm chăm sóc tôi đến khi tôi khỏe lại."

"Tôi là nguyên nhân gián tiếp gây nên vết thương cho cậu? Hồi nào sao tôi không biết vậy?"

" Ai bảo cậu chạy trốn tôi"

" Ai bảo cậu giở trò với tôi"

" Ai bảo cậu quyến rũ tôi"

" Xin lỗi... Đã đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân Kuroba... phiền người nhà bệnh nhân làm ơn ra ngoài chờ tí a"

( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ