Ngoại truyện 2

13.7K 678 178
                                    

Trải qua một đêm được nghỉ ngơi, sức khỏe Shinichi cũng dần ổn định, cơ thể hay sắc mặt đều cảm thấy khỏe khoắn hơn. Chỉ có điều, lúc tỉnh dậy lại thấy nặng nặng nơi cánh tay, nhìn qua thì thấy Kaito đang ngủ gục bên cạnh mình, bàn tay còn không ngừng nắm chặt lấy.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Shinichi chợt cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy Kaito ngủ, cũng chưa được bàn tay này nắm chặt đến vậy. Đã rất lâu rồi...

Chợt.... Cánh tay ấy cử động, có vẻ như người đó đã tỉnh ngủ, Shinichi thấy vậy lại lật đật nằm xuống và vờ ngủ. Kaito ngồi dậy nhìn Shinichi vẫn còn say ngủ nhưng sắc mặt đã tốt hơn thì cũng thấy nhẹ lòng. Rồi cậu cũng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay Shinichi của mình mà chợt ngạc nhiên, không lẽ trong lúc ngủ, vô thức cậu đã nắm lấy tay Shinichi. Chỉ là khi thấy Shinichi vô thức cũng nắm lấy tay Kaito điều đó khiến cậu hạnh phúc. Không ngờ Kaito bây giờ lại có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì Shinichi đã nắm lấy tay của Kaito, đời đôi khi cũng nực cười thật.

Để nhẹ nhàng tay của Shinichi ra, Kaito đi vào phòng tắm. Còn với người đang ngủ kia thì lại đang khoác thầm... 

" Chết tiệt... Sao tự nhiên mày ngủ vậy Shinichi..... Suýt chút nữa là có thể nói chuyện với Kaito rồi.... AAAAAAAAAA..... Muốn chết quá..."

Tức giận vì sự ngu ngốc của bản thân, Shinichi ngồi bật dậy, đúng lúc đó Kaito lại bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh thân.

" A... Kai... Kaito..."

" Ừ. Tỉnh rồi sao? Sao không ngủ tiếp đi"

"..."

" Sao vậy?..."

" Hả... A chỉ là có chút không quen... Nếu như là trước kia chắc chắn anh sẽ không trả lời..."

" ..... " 

" A... Không phải... ý em không phải là thích kiểu anh không trả lời em.... A Không... Không.... Chỉ là nếu anh không muốn trả lời cũng không cần... Ý của em không phải là bảo anh không nói chuyện với em... " Đối diện với ánh mắt của Kaito, Shinichi có chút không thể nghĩ thông được. Mỗi câu chữ có ý định nói ra đều không thể thành một câu hoàn chỉnh được..

" Quay ra đằng sau đi..."

" Hả... "

" Tôi thay đồ. Không lẽ cậu có ý định nhìn hay sao?.. "

Shinichi không nói bất cứ lời gì, lập tức quay đầu ra sau...

Đợi khoảng một lúc lâu mà vẫn không thấy Kaito lên tiếng, cậu cũng không nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra hay đóng lại, định quay lại nhìn Kaito thì bỗng nghe thấy:

" Hôm nay đừng đi làm nữa. Mau nghỉ ngơi đi. Tôi xin nghỉ cho cậu rồi... "

" a... Không sao... Em khỏe rồi... Nếu mà nghỉ ở nhà thì chán lắm... Nhưng mà nếu anh xin nghỉ cho em rồi thì hãy để em phụ giúp công việc cho anh nhé... Hình như mấy bữa nay em thấy anh nhiều công việc lắm.. "

" Không cần. Cậu cứ nghỉ ngơi. Tôi đã tìm được người giúp mình rồi... "

" Vậy... được... "

( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ