Chương 18

7K 495 54
                                    

Người lạ mặt ấy ngày càng không ngừng ép cậu vào tường, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu, bức tường lạnh giá giữa những ngày đông như trái ngược hoàn toàn với bàn tay ấm nóng ấy. Hơi thở người đó không ngừng phả vào gương mặt cậu, càng ngày càng gần. Điều mà cậu không ngờ tới đã xảy ra, người đó đang hôn cậu. Một nụ hôn nồng nàn mà quen thuộc nhưng lại mang phần mạnh mẽ. Shinichi càng cố chống cự, Kaito càng được tiện nghi mà chiếm lấy đôi môi Shinichi. Đầu lưỡi của Kaito không ngừng đùa giỡn với bờ môi của Shinichi, càng không ngừng hút lấy không khí. Khi đã chán đùa nghịch với đôi môi mỏng, Kaito liền tiến vào khoang miệng của Shinichi, đầu lưỡi điêu luyện tách hàm răng của Shinichi sau đó còn không ngừng đùa giỡn với đầu lưỡi của Shinichi hút cạn mật ngọt. Chỉ đến khi cảm thấy người dưới thân mình không còn dưỡng khí nữa thì Kaito mới luyến tiếc buông Shinichi ra.

" Khụ... Khụ.." Shinichi ngay sau khi được Kaito buông ra liền không ngừng hít thở không khí để điều hòa lượng máu trong mình.

" Kaito.. Anh ... Anh đang..." Ngước nhìn tên vừa mới cưỡng hôn mình đang ngồi vắt chân lên giường hưởng thụ, còn liếm môi tỏ vẻ như nuối tiếc lắm nữa chứ.

" Vị cà phê sữa..."

" Hả?.." 

" Trong miệng em có vị cà phê sữa... Mau nói đi, sáng nay em đi đâu? " Kaito ngồi trên giường tay cầm quyển báo cuộn tròn lại chỉ vào Shinichi.

Im lặng, Shinichi bước dần đến chỗ Kaito, giựt lấy tờ báo và không thương tiếc giáng xuống đầu anh chàng Kaito nguyên tờ báo.

Bốp...

" Aida.. Shinichi... Đau... "

" Hứ..." Shinichi sau khi nện cho Kaito đã quay mặt bỏ đi ngay lập tức, không thèm để ý đến người nào đó nữa. 

Kaito khi thấy người yêu mình đang định bỏ đi thì lật đật chạy theo nắm tay lại, còn Shinichi thì bất ngờ và trượt chân ngay cái khăn ướt trên sàn nhà mà lúc sáng Kaito đi tắm xong giục lung tung. Kết quả là Shinichi đè Kaito luôn xuống sàn nhà.

Sàn nhà  mặc dù đã được lót tấm thảm nhưng vẫn lạnh ngắt mà người trên thân thì ấm nóng lại còn trông thì có vẻ rất ngon lành thành ra Kaito không có ý định đỡ Shinichi dậy mà nằm ôm luôn trong lòng, một tay thì gác lên đầu làm gối, tận hưởng cảm giác sung sướng này.

" Kaito... Buông em ra mau... Em đã nói là ở đây không được làm bậy mà.."

" Không phải em bảo rằng trong tương lai anh có thể là con rể sao? Bây giờ anh chỉ đang tận hưởng quyền được làm con rể với vợ mình thôi mà". Nhìn Shinichi trong lòng mình dãy dụa, gương mặt thoát ẩn nét hồng bên hai má khiến cậu không thể ngừng được cái cảm giác muốn chọc ghẹo Shinichi.

" Anh..."

" Được rồi... Đừng lo lắng... Bố mẹ em đều đi ra vì cuộc họp gì đó của họ rồi... Lâu lắm rồi mới được ôm em nên cho anh thoải mái đi chứ"

" Chỉ lần này thôi đấy..." Shinichi cũng thôi không dãy dụa nữa mà nằm gon trong vòng tay ấm áp của Kaito.

" Bây giờ thì nói được rồi chứ Shinichi... Sáng nay em đi đâu vậy?"

" Hả... À sáng ấy hả... Hakuba có hẹn em ra ngoài nói chuyện."

Nghe đến tên Hakuba, trong lòng Kaito chợt điên tiết lên. 

Thám tử của tôi, sáng nay em dám trốn tôi đi gặp mặt kẻ khác. xem sau vụ này tôi trừng trị em như thế nào.

Bàn tay Kaito cũng thuận theo suy nghĩ đó mà ôm chặt lấy hông của Shinichi.

" A Kaito.. Đau... Ôm nhẹ một chút. Sáng nay cậu ta hẹn gặp em ra là có chuyện mà."

" Có chuyện gì cơ chứ? Dù chuyện có quan trọng đến đâu mà em cũng không nói cho anh một tiếng, hại anh sáng nay lao gần chết.. Lại còn con bé hôn thê Rinka gì đó của em đến làm phiền anh... Nói cái gì mà anh không được lại gần em... Vị trí trên giường bên cạnh em là nó... Chắc chừng nào Kaito Kid phải  xuất hiện qua nhà nó ăn trộm vài thứ gì đi nhỉ... "

" Sáng nay Rinka lại tới hả... Haiz... Thật là chuyện này chưa xong lại tới việc khác... Biết vậy lần này đừng đi Mỹ.. Ở Nhật sẽ cũng chẳng có chuyện Kudo Shinichi này lại là Kaito Kid.."

" Em nói gì vậy Shinichi... Sao ở Nhật lại có thông tin em là Kid được."

" ừ mệt mỏi là vậy đấy... sáng nay Hattori có gọi điện cho Hakuba thông báo về một nguồn tin lạ đã nói em là Kaito Kid và một loạt hình ảnh được đưa ra trong đó có những bức ảnh anh đã hóa trang thành em ở Mỹ này nên có thể nhắm khả năng người đã đưa tin là " Viên kim cương đỏ".

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, mỗi người mỗi cách nghĩ nhưng ai cũng mong vụ án này mau kết thúc, bởi ai trong họ cũng đang cố gắng níu giữ hạnh phúc bên cạnh mình. 

" Được rồi đấy Kaito... Sáng giờ em chưa có ăn sáng... Anh dọn cái gì cho em ăn nhé... Ít ra chúng ta cứ tận hưởng những giây phút bình yên này chứ nhỉ."

" Nếu vậy, ăn sáng xong chúng ta đi đâu đó nhé... Dù gì cũng đã tới Mỹ không đi đâu chút sao coi được.."

" Ừ.."

Ở tại một nơi nào đó, có người con trai với mái tóc dài quá nửa lưng cùng khuôn mặt đang nở một nụ cười điên dại bởi con mồi cần săn đã bị rơi vào bẫy.

  


( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ