Chương 15

8.3K 524 31
                                    

" Shinichi... Rốt cuộc bức thư này có ý nghĩa gì vậy... Sao lại bảo anh là em chứ..."

Shinichi cầm bức thư im lặng ngẫm nghĩ bước đến chỗ ngồi trên ghế sopha của mình. Bức thư này thật kì quái, rõ ràng là muốn trả thù Kaito Kid nhưng lại là ghi tên mình là anh ấy. 

Chờ chút đã... nước Mỹ.. Em gái.. Viên kim cương đỏ.. Kaito Kid... Kudo Shinichi.

" Kaito..."

" Hả...? Chuyện gì.."

" Đã có lần nào anh ở nước Mỹ với thân phận Kaito Kid hóa trang thành em để thực hiện phi vụ nào với viên kim cương đỏ chưa.."

" Uhm... Để anh nhớ đã... Hình như là có đấy... "

" Hả..."

" Lần đó có một viên kim cương đỏ giống nước mắt của người phụ nữ, anh cũng đã từng đánh cắp nó, nhưng lại bị bọn cảnh sát Mỹ bắt gặp nên anh đành hóa trang thành em, bởi chúng ta có gương mặt giống nhau nên mấy tên cảnh sát ấy nên anh không bị lột mặt nạ ra nên mới thoát nạn... Nhưng đó không phải viên đá anh cần nên tối hôm sau anh đã trả lại cho họ rồi... Nhưng chuyện này có liên quan gì với bức thư đó...?"

" Có thể là hơi khó nhưng Kaito anh còn nhớ thời gian anh đánh cắp viên đá đó chứ.."

" Anh không nhớ rõ ngày tháng lắm chỉ biết là nó đã xảy ra cách đây 2 năm thì phải... Dù gì thì vụ đánh cắp đó xảy ra cũng khá lớn bởi hình như còn có một tên trộm nữa nhảy vào vụ án đó tranh giành viên kim cương đỏ ấy với anh nên nếu em tra trên mạng thì có lẽ là sẽ có đấy.."

Kaito sau khi nói vậy thì đi lấy cái laptop mà mình mang theo đưa cho Shinichi. 

Tìm kiếm........

" Đây rồi... Vào ngày này hai năm trước... Kaito Kid cùng " Mũi tên bạc " đã tranh nhau viên kim cương đỏ.. Mũi tên bạc?.. Hắn ta là ai vậy?.."

" Hắn ta là một tay trộm khá nổi tiếng ở Mỹ... Mỗi lần đánh cắp thứ gì đó hắn đều để lại hiện trường một mũi tên bạc dài khoảng một gang tay nên mọi người mới gọi hắn là Mũi tên bạc"

" Uhm... Ngày hôm đó có hai siêu trộm đã cùng đánh cắp viên kim cương đỏ ấy... Cảnh sát Mỹ đã ra tay nhưng rốt cuộc cũng không bắt được Kaito Kid - người đã lấy được viên kim cương đỏ.... Vậy ra là anh lấy được viên kim cương à... Nhưng trong đây cũng không hề đề cập đến việc Kudo Shinichi cũng chính là anh hóa trang ở đó nhỉ.."

" Có lẽ là vậy... Bởi đây chỉ là tài liệu mà mấy phóng viên nhìn thấy ghi thôi mà..."

" Vậy anh có cách nào truy cập vào trang web của trụ sở cảnh sát không..."

" E là không.. Nếu là ở Nhật thì anh có thể hack được chứ ở Mỹ thì nguy cơ em chưa đọc hết một bản báo cáo thì chúng ta đã vào song sắt rồi."

" Viên kim cương đáng lí đã bị mất thì ngày hôm sau cảnh sát lại phát hiện ra nó được cất giấu trong một cành cây ngay trong hiện trường.. Nhưng trong cùng ngày hôm đó viên kim cương đỏ lại mất tích một cách bí ẩn.. Đến nay vẫn chưa có lời giải đáp."

" Hả... Anh nhớ là mình đã trả viên kim cương ấy lại rồi mà sao lại mất nữa rồi mấy tên cảnh sát này làm ăn bất tài thật."

" Không... Có lẽ ngay sau khi biết tin anh đã trả lại viên kim cương đỏ, tên trộm Mũi tên bạc đã đến và đánh cắp nó lần nữa. Từ những điều đó có thể suy ra người khi nãy có lẽ là Mũi tên bạc. Nhưng lần này anh ta lại lấy biệt danh là viên kim cương đỏ... Vụ này là sao chứ?" 

Bức thư được gửi đến cho Shinichi cùng với Kaito ngày hôm nay đã phá hủy đi những ngày tươi đẹp của Shinichi ở Mỹ. Bức thư này đang ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn sẽ dẫn tới một kết cục khác cho câu chuyện giữa Shinichi và Kaito mà sau này không ai muốn nhắc lại.

Đang ngẫm nghĩ về bức thư thì điện thoại của Shinichi vang lên. Cậu bắt máy, là giọng của một người phụ nữ:

" Shin- chan... Con về lại Nhật rồi sao? Con mới đến mà sao không ở lại với mẹ gì hết vậy... Shin-chan.."

" A.. Mẹ... Lại có chuyện gì nữa vậy? Ở đây con đang bận một số chuyện nên tạm thời con cũng chưa có về Nhật, còn nếu mẹ muốn nói với con về chuyện của cô bé Rinka gì ấy thì con không có hứng thú.."

" Nếu con chưa có về Nhật thì qua chỗ gia đình ở đi... Con chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi một mạch à... Chuyện gì thì cũng phải từ từ.. Nếu là chuyện liên quan đến vụ án thì cha con có thể giúp mà... "

" Uhm..." Shinichi chợt suy nghĩ đến lời của mẹ cậu, đúng là nếu có ba cậu hợp tác thì chắc chắn việc xem thông tin từ sở cảnh sát Mỹ là hoàn toàn có khả năng. Không những vậy vụ án này cậu cần phải rất an toàn, nó liên quan đến tính mạng Kaito. Nếu ngày hôm nay hung thủ đã ra tay thì việc ở đây là rất nguy hiểm, có lẽ đến biệt thự Kudo sẽ an toàn hơn. 

" Sao rồi Shinichi... Con mau dọn qua nhé... Hôm nay mẹ sẽ nấu món gì đó cho con ăn ha..."

" Dạ được rồi con về li..."

Đang nói chuyện điện thoại với mẹ thì tên mè nheo Kaito lại kéo tay áo cậu, đẩy qua một tờ giấy với ánh mắt ngập nước nhìn như đứa nhóc lên ba bị giành mất kẹo ấy: " Còn anh thì sao Shinichi..."

" Sao vậy Shin..."

" Dạ không có gì ... Bây giờ con qua liền... à mà mẹ chuẩn bị cho con một phòng nữa nhé, con dẫn tới một người nữa"

" Hả... Shin..."

Shinichi cúp điện thoại, đứng dậy thu xếp đồ đạc của mình và Kaito, cùng trong lúc đó Kaito đi thông báo với người quản lí về việc vỡ cửa kính, nhưng cũng làm đúng theo những gì Shinichi dặn là không thông báo với người quản lí về việc đã có kẻ ám sát mình.

Rốt cuộc rồi chuyện gì đang chờ đón họ???!!!




( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ