Chương 14: Sự nhầm lẫn tai hại

8.7K 541 110
                                    

Tại khách sạn nào đó

" Á... Mẹ của Shinichi thật là... Sao lại đi kiếm con dâu cơ chứ... Ở đây có hẳn một đứa con rể tốt mà còn đi tìm thêm đứa nhóc khác chi vậy trời.."

" Mà Shinichi cũng thật ngoan nha... Chống cự đến cùng luôn... Hihi lần này phải thưởng cho em ấy mới được.."

" Cũng hên là mình nhanh tay gắn máy nghe lén bên ngoài va li lúc Shinichi ngủ nên mới biết chuyện động trời này. Công nhận khâm phục mình ghê.. Hehe.."

Reng... Reng...  Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức dòng suy nghĩ của Kaito. Cậu bước đến lấy chiếc điện thoại, là của Shinichi. Nhấc máy lên, cậu nghe thấy giọng nói của người cậu yêu thương:

" Nè Kaito em đang ở đường X.. Anh mau đến đón em đi"

" e hèm.. Không phải em về nhà họp chuyện gia đình sao, sao lại qua chỗ anh ở rồi.." Kaito giọng nai tơ trả lời Shinichi 

" Đừng có giả bộ nữa... Gắn máy nghe lén lúc người ta ngủ còn làm bộ không biết chuyện gì nữa hả... Nếu còn lần sau là anh chết với em."

" Hic... Đúng là thám tử lừng danh... Rõ ràng lúc đó mình nhớ em ấy ngủ rồi mà."

" Ở đó còn lèm bèm cái gì... Mau lên..."

" Rồi"

Kaito khoác vội chiếc áo, mang thêm một chiếc áo lông mà khi nãy cậu đi qua cửa hàng kia thấy đẹp nên mua cho Shinichi. Ngoài đường, phố xá đã bắt đầu lên đèn. Cái lạnh nơi đây còn lạnh gấp mấy lần cái lạnh nơi Nhật Bản, nó cũng chẳng dịu nhẹ nên chỉ khiến cho mọi người mau mau muốn về nhà vào quây quần bên cái lò sưởi ấm áp. 

Tuyết rơi đầy ngoài trời, Kaito chạy vội nên mũ áo rơi ra đằng sau, những bông tuyết trắng rơi nhẹ nằm lên mái tóc ấy, thời tiết lạnh nên khiến cho gương mặt của Kaito cũng hơi trắng xanh. 

Đến nơi, kaito thấy Shinichi đang đứng bên cạnh một cái cây đã bị phủ đầy tuyết trắng, gương mặt hồng hào ngày nào nay đã bị cái lạnh làm cho tê tái, đôi bàn tay không ngừng xoa vào nhau, điều đó là cho cậu vừa cảm thấy tội nghiệp và trông thật dễ thương như một chú mèo mới vì giận chủ mà bỏ nhà ra đi vậy.

" Shinichi...."

" A.. Sao bây giờ mới đến... Có biết em lạnh cóng rồi hay không?.."

" Rồi rồi... Xin lỗi mà.."

Kaito khoác lên người Shinichi chiếc áo lông làm cho cơ thể của Shinichi dần ấm lên, thấy chiếc áo nhìn lạ, nhưng nhìn Kaito đứng ngắm nghía mình như thế cậu cũng không định hỏi.

Bắt một chiếc taxi về khách sạn, Shinichi và Kaito tận hưởng bữa tối trong nhà ăn bên cạnh khách sạn, lúc về phòng, Shinichi cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cứ như đã có ai theo dõi cậu từ lúc cậu ra về với Kaito. 

Vừa định quay lưng lại nơi cảm giác có người đang nhìn thì Kaito đằng sau chợt la lên rồi kéo cậu nằm xuống.

" Cẩn thận Shinichi..."

" Á.."


" Au... Có chuyện gì vậy Kaito.."

Shinichi đẩy Kaito ra khỏi người mình, cẩn thận quay lại đằng sau thì thấy nơi cánh cửa bị một vật gì đó đâm xuyên qua, nhìn theo hướng đó thì thấy một cây sắt nhỏ, nhọn vì bị trượt mục tiêu mà găm thẳng vào bức tường.

" Không biết nữa... Khi anh bước ra thì thấy có bóng người đang nhắm mũi nhọn ấy vào em nên anh chỉ kịp kéo em xuống còn người kia thì anh không biết"

" Có lẽ... Người đó đã định nhắm vào em.."

" Sao em nghĩ vậy?..."

" Từ lúc về khách sạn này, em đã cảm giác có người theo dõi em..."

" Chưa chắc... Chúng ta rất giống nhau.. Em nhớ chứ... Không biết chừng... Hắn ta nhằm vào anh thì sao?..."

Shinichi ngẫm nghĩ đôi chút về câu nói của Kaito, sau đó cậu bước tới chỗ cây sắt nhọn khi ấy cậu mới phát hiện ra, có một tờ giấy được gắm vào mũi nhọn sau đó mới bắn đi. Hung thủ này muốn gửi điều gì đó đến cho cậu. Rút tờ giấy ra, những dòng chữ được dùng màu nước đỏ trông như máu ám ảnh trong cậu

" Xin chào Kaito Kid! À không nên gọi cậu là thám tử lừng danh Kudo Shinichi chứ nhỉ. Cậu thật không ngờ rằng thân phận của mình lại bị một người như tôi vạch trần phải không? Cậu cứ yên tâm đi tôi sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ra đâu.. Bởi điều đó là quá nhẹ so với tội ác mà cậu đã gây ra cho em gái tôi trên nước Mỹ. Cứ chờ đó đi Kudo Shinichi, những ngày sắp tới của cậu chính là địa ngục sống mà tôi dành cho cậu đấy.

                                                                         Viên kim cương đỏ - Lấp lánh tựa máu"

" Shinichi... Rốt cuộc bức thư này muốn nói gì vậy..?"

" Muốn hiểu bức thư này nói gì.. Chờ chương sau đi..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ mình đang bận giữa việc học và việc viết truyện nên có lẽ sẽ ra truyện hơi lâu một chút. Mình tính là sẽ ra truyện một tuần hai chương vào thứ bảy và chủ nhật. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện " Cuộc đặt cược bất ngờ " nghen.. Truyện đang vào thời kì hấp dẫn




( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ