Chương 20: Chia tay

8.3K 518 86
                                    

Nhờ cú điện thoại khi nãy của Shinichi, Ông bà Kudo nhanh chóng đến và đã đưa Kaito đến bệnh viện sớm nhất có thể. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành nhưng Kaito mất máu khá nhiều và đụng phải vết thương đạn cũ nên việc tiến hành phẫu thuật rất khó khăn. 

Sau khi đưa Kaito đến bệnh viện, ông Yusaku có phát hiện mỗi mũi tên bạc được găm vào cột trụ ngay giữa nhà ăn đó, từ đó có thể suy ra việc Kaito bị bắn lần này liên quan đến mũi tên bạc, các cảnh sát Mỹ cũng bắt đầu bắt tay vào truy tìm tung tích của Mũi tên bạc.

Còn về Kaito, cuộc phẫu thuật kéo dài khá lâu, các y tá liên tục chạy vào chạy ra phòng phẫu thuật để lấy thêm máu. Mỗi phút giây trôi qua đối với Shinichi như ngàn thế kỉ chạy chậm, mỗi bịch máu được các y tá mang vào khiến khoảng cách của cậu và Kaito lại ngày càng xa dần. 

Shinichi cậu nhớ đến nụ cười nửa miệng của Kaito, nhớ bàn tay ấm áp ấy, nhớ nụ hôn nóng bỏng mà Kaito đã mang đến cho cậu, nhưng cậu cũng nhớ tới tấm lưng xa cách lạnh lùng của Kaito ban sáng. 

Một thám tử như cậu chưa bao giờ có từ "sợ" trong từ điển của mình nay lại phải hứng chịu cảm giác đau thương ấy, cậu sợ Kaito sẽ rời xa cậu, sợ những ngày vui vẻ bên Kaito sẽ biến mất, hơn bất cứ ai lúc này, trái tim cậu đau nhói khi nhớ đến nụ cười của Kaito, nước mắt trên khóe mi bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt chảy dài trên má cậu. Người đã đem đến cho cậu những tháng ngày hạnh phúc chính là Kaito nhưng người làm cậu đau khổ cũng chính là Kaito.

Đau... Đau lắm.. Trong lòng Shinichi tựa như đang có ngàn mũi dao liên tiếp đâm vào, tuy không chảy máu nhưng vết thương đó so với máu chảy ra còn thống khổ hơn ngàn lần.

" Kaito.. Anh nhất định không sao"

Cạch... Tiếng phòng cửa phẫu thuật chợt mở, bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật của Kaito bước ra. Thời khắc Shinichi đối mặt với tử thần đã đến, người bác sĩ đó đối với cậu như một vị tử thần đang vung lưỡi rìu của mình lên, Shinichi cậu chỉ hy vọng rằng lần này vị tử thần sẽ không nhằm vào mình.

" Are you relative of the patient Kuroba? " ( Mọi người có phải là người thân của bệnh nhân Kuroba? )

Shinichi: " Yes.... Doctor... Kaito is fine, isn't he? " ( Vâng... Bác sĩ... Kaito như thế nào rồi? ). Giọng 

Shinichi run run khi đón nhận kết quả từ ông bác sĩ.

" Don't worry. He is okay now. " ( Đừng lo lắng. Bây giờ thì anh ta ổn rồi.)

Tất cả mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu nói đó của bác sĩ.

Yukiko: " We can go visit him, okay? " ( Chúng tôi có thể đi thăm cậu ấy chứ? )

" Sure. She will lead you to go there." ( Tất nhiên. Cô ấy sẽ đưa mọi người đến đó. )

" Okay. Now i have to go. Goodbye. " ( Được rồi. Bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt )

Gánh nặng đè trên đôi vai của Shinichi cuối cùng cũng được trút bỏ, Shinichi cũng như bao người khác thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt cậu còn ẩn chứa những ánh nhìn hạnh phúc. 

Vị bác sĩ kia vừa bước đi thì ông Yusaku cũng đi theo, khi đi ngang qua chỗ Shinichi, ông Yusaku đặt tay lên vai Shinichi và mỉm cười nói với đứa con trai mình

( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ