Xin lỗi mọi người.. Hôm qua mình có việc bận không đăng truyện cho các bạn được
----------------------------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay thật quang đãng, thời tiết thật trong xanh nhưng trong căn phòng bệnh viện ấy, Kaito như đang dần chết mòn đi. Nước mắt trên gương mặt anh không ngừng rơi xuống. Vết thương do viên đạn gây ra không đau đớn bằng vết thương mà Shinichi đã mang đến cho anh. Kaito cứ nhớ mãi, nhớ mãi câu nói của Shinichi... Nó khiến anh đau nhói nơi lồng ngực... Một vết thương còn sâu hơn vết đạn...
" Kuroba Kaito... Chúng ta chia tay đi!!! " Giọng nói kiên quyết, ánh mắt sắc lạnh, Shinichi nhìn người con trai trên giường bệnh không một xúc cảm, nhẹ nhàng nói ra câu chia tay.
" Shinichi ... Em đang nói cái gì vậy?... Anh thực sự không hiểu..." Kaito ngạc nhiên, kèm theo đó là lo lắng, sợ hãi nhìn con người đứng trước mặt mình.
" Tôi đang nói: Chúng ta chia tay đi. À mà không... Chúng ta dường như từ trước tới giờ chưa từng có quan hệ gì đúng không... Phải nói đúng một câu như thế này chứ nhỉ: Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.. Tôi cũng đặt vé máy bay rồi... Chỉ cần anh khỏe một chút... Họ sẽ đưa anh về lại Nhật. " - Shinichi siết chặt nắm đấm... Cả đêm suy nghĩ cùng cố gắng nhưng khi bây giờ đứng trước mặt Kaito, cậu thấy mình không còn dũng khí để nói những lời đắng cay đó nữa... Cậu sợ rằng nếu còn nhìn Kaito cậu sẽ lại ngây ngốc... Rồi cậu sẽ bỏ cuộc và lại để Kaito chịu sự nguy hiểm.
" Vì sao? Em nên biết rằng chúng ta vẫn đang phải đối mặt với Viên kim cương đỏ... Đừng khiến cho chúng ta nội bộ lục đục lẫn nhau.. Điều đó sẽ tạo thuận lợi cho hắn đấy.. Còn nữa em còn nhớ cuộc đặt cược của chúng ta chứ?"
" Anh đừng nói tức cười vậy chứ? Vậy tôi hỏi anh... Ai là người đã đem đến rắc rối này cho tôi? À.. Còn về vấn đề đặt cược sao? Tốt thôi... Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc... Thôi thì tôi sẽ để anh biết lí do thật sau việc đó. "
"..."
" Tôi đặt cược với anh thật ra chỉ vì muốn nắm giữ những khuyết điểm của anh, để từ đó tôi có thể bắt anh một cách dễ dàng... tôi cũng đã tính bắt anh sau vụ này nhưng... Anh đã đỡ cho tôi một viên đạn nên bây giờ giữa anh và tôi chẳng còn gì nữa...Ơn nợ giữa anh và tôi đã kết thúc... Nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ bắt anh vào song sắt Kaito Kid."
Những câu nói ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Kaito khiến anh không thể nào có cảm giác dễ chịu. Ah đã chờ, một ngày... hai ngày... ba ngày... chỉ để mong Shinichi đến nói với anh rằng những lời đó không phải là sự thật, tất cả chỉ là cậu tự dựng lên vì một lí do nào đó. Nhưng không Shinichi đã không đến. Và điều đó đã chứng tỏ rằng, những gì Shinichi nói đều là thật. Tình cảm mà cậu dành cho Shinichi chỉ đáng để Shinichi lợi dụng.
" Kudo Shinichi... Tôi hận em.."
-----------------------------------------------------------------
Đang kẹt ý tưởng nên chương này có hơi ngắn ... Mình sẽ bù vào chương sau
BẠN ĐANG ĐỌC
( Long fic KaiShin) Cuộc đánh cược bất ngờ
FanfictionMột cuộc đặt cược được diễn ra giữa hai anh chàng đạo chích và thám tử sau khi Shinichi biết được Kaito chính là siêu trộm Kid lừng danh thế giới. Kaito đặt cược rằng nếu trong một năm có thể khiến cho Shinichi phải ghen khi thấy mình đi cùng n...