....<3

628 64 4
                                    

Hôm nay, trời lại mưa rồi...! Tôi gọi anh, để than vãn, trời dạo này cứ mưa suốt...

Nửa tiếng sau, nhẹ nhàng ngắt đi cái giọng lanh lảnh của tôi, anh dịu dàng nhìn tôi. Hỏi:

-Em...ghét mưa từ khi nào vậy?_Giọng anh trầm, nhẹ nhàng đến khó tin, tựa như đang cố hòa vào cơn mưa ngoài kia, như muốn trôi khỏi tôi mà nương theo làn gió mạnh.

Giật mình...

tôi tự hỏi:

-Từ khi nào nhỉ...từ khi nào mà tôi lại ghét mưa đến thế...?_ Cái câu hỏi đột ngột làm tôi bất giác cảm thấy nhói, đau, tê dại và bất an.

- Từ khi nào nhỉ...có phải từ khi mưa khiến anh và tôi suýt lạc nhau...

- Từ khi nào...hay từ khi mưa làm cho anh và tôi tình cảm rạn nứt đến gần như đổ vỡ...

- Không...tất cả đều sai...tôi ghét mưa vì mưa mang anh đi khỏi tôi, mưa cướp đi mạng sống của con người mà tôi yêu nhất, tôi ghét mưa vì nó vô tình, lạnh và không có cảm xúc...phải vô tình đến nhẫn tâm đem nửa trái tim tôi về với chúa, xóa đi cái gọi là tình yêu của tôi tựa như nó chưa bao giờ từng tồn tại, mưa mang anh rời xa tôi, xa vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm tới!

bất giác, tay tôi nắm chặt tấm di ảnh của anh, đầu ngón tay muốn in sâu qua tấm thủy tinh ngan cách để được vuốt ve khuôn mặt anh. Tôi...muốn phủ nhận tất cả...tôi đang khóc!!!

- Anh, ở đó có nhớ em không?

Mưa càng ngày càng to, những giọt nước dài và trong suốt đã 1 lần nữa lấy đi mạng sống của 1 sinh linh bé nhỏ...

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, người ta tìm thấy sinh linh ấy trên 1 dòng sông. Khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch, đôi môi tím ngắt khô cứng vẽ lên 1 nụ cười hạnh phúc, trong là tấm ảnh 1 chàng trai đã rạn nứt...

- Anh...đợi em! Em đang đến với anh...



Chỗ của mị đang nắng gay gắt, làm 1 bài về mưa cho tâm hồn mát mẻ tí!

Thế nhá!!!



TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ