lâu lắm mới có h a~

321 32 2
                                    


 Cậu chậm rãi tiến đến, mấy chốc đã đứng trước mặt hắn, không kiềm được lại ôm lấy hắn trước. Thượng Phong thoáng ngơ ngác, tay ôm chặt đứa nhỏ,hắn chỉ mong đây không phải là mơ, bất huyễn (không hư ảo), chút sợ hãi loé lên: "Cảm giác ấm áp, mềm mại trước mắt ta liệu có vụt mất chăng?"

Rồi lại cúi mặt, ghì cậu vào lòng, lần đây, nụ hôn không nhẹ nhàng, dục vọng không kiềm được từ tối qua giờ đựơc dịp nổi dậy, môi mỗi lúc hôn một nhanh, mút nhẹ nhưng lưỡi thơm đang "ăn" là ăn từng chút một, là ích kỷ không cho ai quản, không cho ai chạm vào sủng vật của hắn nha!

Mĩ vị ngọt ngào kia, cả thân nhiệt nóng lên, tiếng thở dốc hư hỏng khó lòng kiềm chế bật lên, câu dẫn nam nhân trước mắt, Thượng Phong không khoan nhượng. Dục vọng lấn áp khoảng cách thân phận cả hai, một tiểu thường dân, một tể tướng cao quý lạnh lùng tàn nhẫn trong mắt bao người.

– A.....ưm.....ngươi.....

Một tay khoá đôi tay nhỏ nhắn lại, tay kia sờ soạng cả người cậu, kéo sống áo hôn vội vàng lên cổ nhỏ, miết nhẹ xương quai xanh rồi liếm láp một cách đói khát món ăn đang bày trước mắt.

cậu không ngờ, người uy nghiêm văn võ toàn tài, khuynh quốc khuynh thành như Thượng Phong tể tướng lại đối với mình nồng nàn thế, có mơ cũng không nghĩ đến dù là một chút. Hắn tay bên trên tận tình chăm sóc cậu, lần mò vào lớp quần áo, tay dưới lại thô bạo tách huyệt động, chậm rãi tiến  đầu ngón tay vào bên trong, không gian có chút nóng lên đến khó tin khiến cậu như muốn ngất đi, không thể.....a.....nếu ngất người đang thoải mái chiếm đoạt sẽ đi thì sao?

Không dừng lại, ngón tay hắn tiếp tục xâm nhập tiểu động, cảm giác lần đầu khó khiến tiểu yêu tinh vặn vẹo, phản kháng đáng yêu, hắn hôn nhẹ lên mi mắt đang đỏ ửng, ngón tay ranh ma luồn lách cửa động chật hẹp đang tuôn ra thứ nước dâm mĩ, thô bạo bức cậu phát khóc!

Nhưng yêu thương áp chế dục tính, hắn ôn nhu kéo tay cậu hôn lên môi nhẹ nhàng, lau giọt lệ trên má, đỡ lấy lưng kéo cậu ngồi dậy. Hắn thở nhiệt khí vào tai cậu, hỏi:

– Đau không, khó chịu ta liền dừng ngay.

– Ưm.....ân....không a....thao ta đi.....ngứa...ân

– Vật nhỏ, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi....không ta muốn ngươi là của ta.....

Bây giờ, Thượng Phong mới thực nói lên tình cảm của mình, ánh trăng bên ngoài vô tình trốn sau mây, ánh nến mờ ảo soi dung mạo tuấn mĩ của hắn. Sau khoảng thời gian xúc động,sắc lang vẫn ko quên việc chính đè đứa nhỏ xuống khi nó chưa kịp lau khô nước mắt, tay nhanh nhẹn tháo sống áo điểm nhẹ xoa nắn đầu ngực làm tiêu nhũ hồng hào cương cứng lên.

Tay dưới luật động nhanh hơn, lưỡi Thượng Phong liếm mút lấy tiêu nhũ từng chút một, ăn sạch sẽ không chừa gì.

– Á....aa....Ngươi....không chịu được.....

– Hãy còn thiếu, ta sơ ý....

– ân? ngươi nói.....Á!!!!....ưm.....không....

Cậu ôm chặt lấyhắn, chính là tiểu huyệt đang bị một dương cụ đột ngột chọc ngoáy, nếp nhăn mềm mại nơi đây có căng lên bởi "vật lạ" hiện quấy rối bên trong.

Ông trời ơi, là gì thế đây? Cảm giác ngọt ngào pha chút sáp nhập này.... Lần đầu cậu được nếm. muốn....muốn nhiều hơn.... a  cậu tự thân chuyển hông hút dương cụ lẫn ngón tay kia, tư thế ban nãy còn e ấp bé nhỏ giờ đã chuyển thành mị hoặc phóng đãng.

– Tiểu hư hỏng, chưa đủ "trình" em?

– A....không phải....ngươi lại trêu ta....haa...

– Miệng trên còn dám nói không....xem ra miệng nhỏ bên dưới mới có thể thật lòng nha.....

Hắn nhanh chóng xoay chuyển bên trong cái động nhỏ, mãnh liệt lại day dứt khiến người ta vừa muốn lại như ko. Xoay rồi chọc, chọc lại đâm sâu, tạo ra 1 dòng xoáy mê hoặc. Răng cắn nhẹ, vân vê tiêu nhũ nhỏ nhắn, ngón tay hư hỏng vặn nhẹ đầu hũ bên kia, a~ cảnh tượng thật là hữu tình nha~

 Thượng Phong ép chặt hơn, nâng hạ thể cậu lên, tay vân vê, xoa nắn, trượt dọc theo tiểu JJ, lên đến đầu liền bịt chặt vật đang có ý định phóng thích.

- aaaa...ngươi...xấu...đau ta, mau bỏ ra...ân

- Thật ko ngoan nha! Nhanh như vậy đã ra rồi sao, vật dễ thương này ta còn chưa có dịp chăm sóc kỹ càng nha!

Miệng xấu xa nói đồng thời tăng vận tốc luân động côn thịt, tay chà xát tiểu JJ, lực ngày 1 mạnh dần, tốc độ cũng tăng lên đáng kể.

Hoạt động mãnh liệt hơn, nhiệt khí tăng lên, cả hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau, không tài nào kiềm chế dục vọng, âm thanh du dương cùng phát lên trong tể tướng phủ mênh mông rộng lớn – thứ âm thanh hiếm có mà bất kỳ vị tiểu thư nào cũng muốn được nghe từ vị tể tướng cao ngạo, tàn nhẫn.

Luật động liên hồi kinh thiên động địa, đất trời đảo lộng. Một lúc, dịch thể chảy theo đùi trắng nõn cùng rơi xuống.

Dâm vị tràn ngập không gian yên ắng chỉ còn hơi thở dồn dập hoà cùng nhịp.

Dâm cảnh phơi bày bên dưới ánh trăng khuya, khiếnnguyệt ngượng phải ẩn mình sau vân ải.

Thân là tể tướng bao người khao khát có được, lãnh đạm vô tình nay, hắn lại ân ái cùng một nam nhân nhỏ bé, ko có chút chức tước, còn phát ra âm thanh đáng thẹn. Nhưng 1 trận đã đủ sao, mặc kệ nam nhân dưới thân có kêu gào thảm thiết cũng bị sắc lang lôi ra làm thêm dăm ba trận nữa, thời gian nồng đượm hương vị tình ái dần trôi, canh tư, trời đã có chút hửng sáng, vị tể tướng ấy mới nuối tiếc buông tha cho thân phận nhỏ bé, liền ôm cậu về phòng nghỉ.

Lúc sau, Thượng Phong lấy lại sức, tỉnh dậy, tiểu ngu ngốc nằm cạnh vẫn đang yên giấc, thi thoảng lại nấc nhẹ, nhớ đến dư âm của cuộc ân ái ban nãy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết mệt mỏi lại điểm nét đáng yêu không khỏi làm người khác muốn yêu thương.

Không kìm lòng, hắn cúi xuống, khả ái hôn lên đôi môi nhỏ mời gọi, lưỡi khẽ nếm qua mùi vị khó quên ấy – mùi vị đã lưu lại, muốn xoá cũng không được muốn quên cũng không thể!!!

Lâu lắm rồi ko có h, mị sẽ cố gắng cho nhiều h hơn nữa nha! Còn cái ở trên có hơi nhảm, mấy má cố gắng nuốt dù sao thì hãy vote bởi vì nó có h a~~~~~~~~~~~~~

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ