Rảnh, thế thôi

516 53 8
                                    

Vô ngôn buồn chán gặm bánh, nghĩ ngợi: bà nó chứ! bánh bèo đam mỹ thật không có sáng tạo, bánh như vậy cũng đòi độc chết anh đây. Nhưng vì sự nghiệp dụ dỗ trai đẹp trong truyền thuyết, cậu quyết định tút lại nhan sắc, rồi tìm tư thế quyến rũ gợi đòn nhất mà lăn ra bất tỉnh.


Tuy nhiên, đã hơn...30 phút rồi mà trai đẹp còn chưa thèm ló mặt ra phòng khách nói gì nhìn đến cái tư thế gợi đòn của cậu. Vô Ngôn nằm trên sàn đá giả ngất xỉu đã muốn rục xương. Vì vậy cậu ngồi dậy.

Tthi triển kế hoạch B: tìm ra trai đẹp rồi ' gạ tình ' chàng. Ván đã đóng thuyền thì chàng trốn làm sao~.


Nghĩ vậy, cậu háo hức mon men vào phòng làm việc nguy hiểm của chàng, cuối cùng thấy chàng ngồi im như tượng, chỉ có 10 ngón tay linh hoạt ấn bàn phím. Nở 1 nụ cười gian tà, cậu nhẹ nhàng đi đến bên chàng, dùng kỹ năng leo trèo, uốn éo đủ để về rừng sống với khỉ. Cuối cùng cũng nhảy lên ngồi được vào đùi chàng, cậu dụi đầu vào lòng  trai đẹp, nói:

- Lão công a~ sao anh còn chưa đi ngủ, chẳng phải đã quá nửa đêm hay sao! Anh xem, mắt nổi quầng thâm rồi. Ngoan, đi ngủ đi!!!

- Em ngủ trước đi, công việc còn chưa xong, anh ko ngủ đc._ Đâu ra cái  thể loại nói liến thoáng như vậy mà mặt vẫn cắm vào máy tính chứ. Thật là muốn cậu tức đến hộc máu mất, Vô Ngôn tuy lòng đã bừng bừng lửa hận mà vẫn cố chốt 1 câu:

- Anh nói xem, công việc hay em quan trọng hơn?

- Đương nhiên là công việc a~~_ Quả nhiên ai kia vẫn ko để lời cậu nói lọt tai 1 chữ, hồn nhiên nói ra.  Thật là chọc tức cậu mà, xoay người lại, Vô Ngôn tắt luôn máy tính để trừng phạt chàng về cái tội dám cho cậu ăn bơ.

- Em...sao...em dám!!!

- Phong, anh không coi em là gì nữa rồi! Em đi khỏi đây cho anh vừa lòng nha...

Cậu tụt xuống khỏi đùi chàng, chạy đi, liền có cánh tay giữ cậu lại:

- Em thật hư, anh nuông chiều em quá rồi, phải trừng phạt. Đi vào trong phòng thôi!_ Anh bế xốc cậu lên, sải bước vào trong phòng, xem ra thật sự rất tức giận.

____________________________________________

Ngô... A ~~" Vô Ngôn nhịn không được bắn ở trong miệng Vũ Phong.

  Chàng gợi cảm nuốt xuống tinh dich  Vô Ngôn vừa xuất ra, còn như chưa đủ liếm liếm môi: "Vị thực không sai." Hai mắt  Vô Ngôn bịt bởi một tầng sương mù mông lung nhìn xem rõ ràng, kích thích trực tiếp như vậy làm cho cậu cũng không nhịn được thở dốc.

  Cậu đẩy chàng lên trên giường, chính mình khóa ngồi ở trên người chàng. Cúi xuống hôn một đường đến ngực của chàng. Vũ Phong thích ý hưởng thụ cậu hầu hạ. Bàn tay to từ phía sau chạm đến tiểu huyệt của cậu, cố ý nâng chân lên, làm cho côn thịt của mình ma sát vào tiểu động của Vô Ngôn, khiến tiểu huyệt một trận co rút nhanh.

"Muốn sao?" Vũ Phong nhìn sủng vật trên người, khàn khàn hỏi.

Vô Ngôn  sớm đã không còn nghe thấy, mờ mịt gật gật đầu,  Vũ Phong nhẹ nhàng bôi lên huyệt động của cậu cùng phân thân chính mình một lớp gei, làm cho cúc hoa vừa vặn nhắm ngay dưa leo, sau đó phát ra mệnh lệnh uy nghiêm : "Ngồi xuống."

  Vô Ngôn chậm rãi hạ mông, côn thịt chen vào huyệt động đang co rút nhanh, "A... Quá lớn..."  mới đâm vào một nửa bị huyệt động gắp gao co bóp ,Vô Ngôn không dám xuống thêm chút nào nữa, mi tâm nhăn lại, đồng tử màu nâu liền có thêm 1 tầng hơi nước.

"Như vậy lại không được." Vũ Phong  giữ lấy thắt lưng cậu, thô bạo tiến vào, rút ra .  Vô Ngônkhông kiềm chế đc phát ra tiếng rên gợi tình.

"Ân, a... quá lớn..." cậu hai tay đặt lên ngực Vũ Phong chống đỡ sức nặng của mình. Không đợi cho cậu tiếp nhận, chàng ma mãnh luôn động, tiếp tục hình phạt.

"A a a a ──" Vô Ngôn giãy dụa nghĩ muốn chạy trốn, lại bị hai tay Vũ Phong gắt gao khóa chặt , không thể không nhận côn thịt tiến vào bên trong.

"...thật nhanh." Vũ Phong lấy tay tách ra hai cánh mông, bắt đầu dùng sức nhấp "Ngô, lão bà, em thật nhiệt tình nha."

"A... A a..." Vô Ngôn vô lực ngồi phịch trước ngực chàng, tùy ý chàng nâng lên mông của mình rồi lại hung hăng hạ xuống. Thân thể không tự giác phối hợp động tác mạnh mẽ của nam nhân phía dưới.

Đêm khuya, khu chung cư liên tục phát ra âm thanh phóng đãng "Aa a a... không cần.... a a.... Van cầu ngươi... a a...." khiến chó mèo kêu inh ỏi, thật may mọi người đều tham ngủ, mặc kệ đôi trẻ làm chuyện vợ chồng,hạnh phúc ban đêm vẫn còn tiếp tục...

"Aa a a... không cần.... a a.... Van cầu anh... a a.... đủ rồi...a...ân...không chịu...đc...nữ...a~" Trong phòng lại truyền ra tiếng rên rỉ gợi tình, lại một tối trôi qua, hạnh phúc ban đêm vẫn còn tiếp tục...


Sáng ra, cả thân thể cậu đau nhức dữ dội " Biết vậy, không thèm dùng mấy cái kế hoạch vớ vẩn ấy nữa! Ay...đau quá!!! Đọc tiếp nhanh lên lão công"

" Thụ là để yêu thương, thụ là để bảo vệ. Thụ là để yêu thương, thụ là để bảo vệ. Thụ là để yêu thương, thụ là để bảo vệ..."


Có ai thấy cái tiêu đề của mị rất là nhảm ko!!!

Thật là lười nghĩ quá đi~~~~~~

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ