Trời vào cuối đông, thời tiết khá u ám, có hai nữ sinh đang ngồi trong khuôn viên trường đại học X nói chuyện với nhau.
Nữ sinh 1 nói với nữ sinh 2:
- Này này!! Mày thấy cái anh cầm bó hoa cúc trắng dại đang chạy đằng kia không ???
- Ờ Thấy, thì sao ?!
- Đẹp trai quá mày ơi >3<
- Uiss!!! Đẹp trai mà bị khùng. - Nữ sinh hai tỏ thái độ khinh thương.
- Sao khùng ??- Trời ơi tao nói mày nghe thằng cha đó làm cái gì cũng cười, bị chửi cũng cười, bị đánh cũng cười, đi đâu cũng cười y như thằng bệnh.
- Gì kinh dị zậy @@ ý thằng chả té kìa!
- Nè nè mày nhìn cho kỹ nha.
Đằng xa kia giữa sân trường chàng trai vừa lồm cồm bò dậy vừa nhìn cục đá hung thủ, chỉnh đốn lại trang phục, xem xét bó hoa trên tay mà miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói:
- Hahaha, không sao không sao!!!
Hai nữ sinh ngồi ghế đá đằng này: ==" -.-!!!!
- Tao bó tay rồi mày ơi, té tét ống quần rách cả da chảy máu thế kia mà nói không sao ==!!
- Thì bởi...!!!
Chàng trai kia nhìn rõ đau nhưng vẫn ráng giữ nụ cười trên môi mà tiếp tục chạy.
- Ê thằng khùng kìa tụi bay Hahahahahah !!!
Đi được một đoạn thì chàng trai kia bị chặn lại bởi một đám nam sinh trong trường.
- Chà chà!!! Bông đẹp ha - Một tên trong đó bước ra sờ sờ cánh hoa trắng rồi mạnh tay ngắt lấy.
- Cậu làm gì thế hả?! - Chàng trai giật lại bó bông.
- Nhìn mày cười tụi tao ngứa mắt được không?! - Nói rồi cả đám xông vào đánh chàng trai.
Chàng trai vừa cố gắng giữ lấy những cành hoa vừa đánh trả lại, nhưng một mình bị cả đám hội đồng như thế thì anh nhanh chóng bị kiệt sức. Nằm úp xuống ôm chặt lấy những đóa hoa cúc dại mà chịu trận.
...
Trên con đường dài lạnh lẽo mây phủ kín cả bầu trời, từng hạt mưa nhỏ lâm râm bay bay trong khoảng không vô định rớt xuống mặt đất xám xịt. Một thân ảnh tàn tạ nhẹ bước đi trên những phiến gạch lát u sầu.
Người hai bên đường ai cũng chỉ trỏ bàn tán về chàng trai ấy, có người thì cười ha hả, có người thì chửi thằng khùng, có người thì mặc kệ và lướt qua nhưng tất cả đều có một điểm chung là né chàng trai ấy càng xa càng tốt.
Người anh nhếch nhát, đầy vết thương và vết bầm tím nhưng hai tay vẫn ôm chặt bó hoa và nụ cười vẫn luôn hiện diện. Bỏ ngoài tai những gì người khác nói, anh vẫn cười và vẫn bước đi trên con đường dài...
Đánh bước rẽ vào một nghĩa trang nhỏ, hiện ra trước mắt anh là hàng trăm những bia mộ lớn nhỏ liên tiếp nhau thẳng tắp. Sải bước trên con đường sỏi quen thuộc đi vào trong, những bông hoa hồng trắng nở rộ hai bên đường tỏa mùi hương thơm ngát sau cơn mưa làm cho nụ cười trên môi anh càng tươi thêm .
Dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng, xung quanh trồng rất nhiều hoa Bồ Công Anh. Chàng trai đứng đó ngắm nhìn hình ảnh người anh thương trên tấm bia mộ rồi nhẹ gỡ bó bông ra đặt vào một cái lọ thủy tinh kế bên.
- Em vẫn khỏe chứ?!!
Những cánh hoa cúc dại khẽ lay lay như đang trả lời câu hỏi của anh.
Anh mỉm cười:
- Anh nhớ em lắm, hy vọng em bên kia vẫn sống tốt. Anh ở đây vẫn khỏe, hihihi cũng dần dần quen được với cuộc sống thiếu em rồi. Thấy anh có giỏi không nè???
Ngưng lại một chút, anh đi lại ngồi xuống kế bên ngôi mộ nhỏ.
- Em đừng có...lo lắng cho anh nữa nha. Anh luôn giữ đúng lời hứa...của mình, vẫn cười dù có đang ở trong mọi...hoàn cảnh nào, em vẫn luôn muốn nhìn thấy...anh cười mà phải không ^^?!!! Em vẫn luôn khen anh cười đẹp lắm phải không??!!
Nói rồi anh lại cười...cười trong những giọt nước mắt...
- Anh...anh...anh thật sự...nhớ em...nhiều lắm..!!! Anh...anh...xin lỗi vì đã hứa sẽ...sẽ không khóc...anh xin lỗi...
Tiếng khóc vang vọng khắp cả nghĩa trang mang đầy một nỗi buồn chất chứa đã từ rất lâu. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi, anh không thể nào kiểm soát được...
Ánh dương hé mình sau những đám mây, từng tia nắng ấm áp phủ xuống mặt đất. Một cơn gió bay đến thổi tung những cánh hoa Bồ Công Anh lên khoảng trời không vô định. Thời gian dường như lắng đọng lại.
Từng cánh hoa miết nhẹ lên khuôn mặt anh tựa như bàn tay ấm áp ngày nào đang vỗ về an ủi anh...cái cảm giác quen thuộc này thật là dễ chịu. Anh nhắm mắt lại...từng kỉ niệm đẹp của hai người từ thuở nào bỗng tràn về trong anh...nước mắt ngừng rơi...nụ cười trở lại...
Những cánh hoa nương theo gió bay cao và bay xa, mang theo những kí ức về khoảng thời gian tươi đẹp của hai người, mang theo những đoạn tình cảm nồng thắm suốt năm năm gửi gắm lên nền trời xanh biếc kia...để rồi mùa Xuân, nó lại nảy mầm một lần nữa!
Cười lên nha mấy má! Trong tất cả mọi hoàn cảnh nào, thất bại hay vấp ngã mấy má vẫn phải cười nha, hãy lấy nụ cười của mấy má làm động lực để đứng lên và vượt qua khó khăn nha!!! Yêu mấy má lám ý, ngủ ngon nha! <3
BẠN ĐANG ĐỌC
TOM&JERRY
RomanceCre: Lãnh địa đam mỹ Đây là đoản đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ ạ :))) *cười nham hiểm* Chuyện là vầy...Tom là đại ma vương con nhà giàu, còn Jerry chỉ là mội người nghèo bình thường. Trong một lần thiếu tiền Jerry đã đến mượn tiền Tom và đã được Tom cho m...