bí rồi :(

287 36 12
                                    

Có ai thích phiên bản kinh dị ko nhỉ. Tuy ko có mấy cái cảnh đâm đam chém chém nhưng mn cứ nghĩ thụ là Jeff the killer đi nhé( có ai biết Jeff ko nhỉ? )

Ở 1 khu rừng nọ, có 1 ngôi nhà gỗ bên ngoài là dàn hoa hồng đen hoang dã đượm vẻ thê lương đc chủ nhân nó chăm sóc kĩ lượng. Trong căn nhà ko 1 hạt bụi, khắp nơi phủ 1 màu hạnh phúc. Tiếng đàn ông vang lên trong đêm tối...

- Em muốn thấy mặt của tôi ? Em đã toại nguyện chưa ?
Tôi gật nhẹ đầu, vươn mắt nhìn thật kĩ đôi mắt của Jack. Dường như nó đã bị anh cào rách.
Tay cầm chiếc mặt nạ quen thuộc của anh, tôi hơi rùng mình, tự hỏi:"Tại sao lại có người tự đi hạnh hạ thân xác của mình đến như thế ?"
Tôi tự cười chính bản thân, ừ, tôi cũng là một đứa giống như anh. Tôi phát điên, giết chết gia đình, tặng cho con người giấc ngủ về với chúa, tự rạch miệng mình để trông nó giống như luôn cười.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy giữa tôi và anh đã được sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Là do duyên số, hay do chúng tôi chỉ vô tình chạm vào nhau trong bộn bề cuộc sống hàng vạn con người thế này ?
Anh hôn lên trán tôi thật dịu dàng, môi mĩm cười, nụ cười đầu tiên tôi được thấy từ đôi môi của anh. Nó không hoàn mỹ nhưng là nụ cười không giả dối ít nhất là với tôi.
- Jeff, ngủ ngon nhé.
Tôi lại khẽ gật nhưng chẳng thể nói do bàn tay anh đã che hết cả cái miệng dài toạc của tôi.
Anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc mới chịu rời đi.
Tôi ngồi dậy, lê bước ra khỏi căn nhà gỗ, tự nhủ với bản thân.
-"Jack, ngủ ngon nhé... Em yêu anh...Go to sleep!!!

Khửa khửa khửa!!

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ