tưởng ko thật mà thật ko tưởng...

232 38 9
                                    

Cậu trở về, mang theo mình trăm mối ngổn ngang.

Năm đấy cậu rời xa anh, đánh rơi tình yêu của hai người. Cậu nói với anh, cậu không thể vì anh mà bỏ mất tương lai của cậu, không thể vì anh mà chối từ cuộc sống mà cậu lẽ ra nên có.

Lúc cậu nói chia tay, anh đã từng hỏi cậu.

" Chỉ là một thời gian thôi, chúng ta đâu cần thiết phải kết thúc?"

Cậu chỉ nói, khoảng cách rồi sẽ khiến hai người từ từ xa cách nhau.

Cứ ngỡ rằng bận bịu sẽ mang tâm trí cậu tách ra khỏi anh, nhưng ngược lại, nó lại càng khiến cậu nhớ anh hơn.

Nhớ đến điên cuồng.

Cậu hối hận, cậu muốn quay trở về, muốn nhào vào lòng anh, muốn nghe anh sau này sẽ lấy cậu làm vợ, sẽ chăm lo cho cậu.

Nhưng liệu còn có kịp?

Buổi họp lớp, cậu cũng đến dự. Từ xa nhìn thấy anh, trái tim cậu không tự chủ run lên bần bật. Sau ngần ấy năm, anh dường như thay đổi nhiều. Không còn là chàng trai với nụ cười vô tư như năm nào, không còn mái tóc húi cua nam tính, anh bây giờ ngoài một tầng thuần thục của người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió, còn có một tầng ôn nhu.

Anh nhìn xung quanh, lại vô tình đụng trúng đôi mắt cậu. Anh như có như không mỉm cười, gật đầu nhẹ chàu cậu.

" Anh ấy, có vợ chưa?"

Cậu quay sang người bạn bên cạnh, ngập ngừng hỏi.

" Hửm? À, cậu ấy? Cậu ấy không lấy vợ!"

" Thật?"

Cậu không khỏi ngạc nhiên, trái tim một lần nữa run lên. Có phải là anh vẫn chờ cậu không?

Đang đắm chìm trong những dòng ký ức, cậu chợt nhận ra rằng anh không đi một mình. Đi sau anh còn có một người đàn ông khác. Khuôn mặt hắn ta yêu mị, lại vô cùng lạnh lẽo, nhưng lúc nhìn anh vẫn là chung quy nở một nụ cười.

" Vậy người đi phía sau?"

" A, cậu không biết sao?"

Cô bạn ngồi bên cạnh ra vẻ ngạc nhiên.

" Cũng chẳng trách cậu được, bao nhiêu năm nay cậu có về đâu! Đó là chồng của cậu ấy. Cậu ấy mấy năm trước dẫn anh ta đến trước mặt chúng tôi, bảo là không lấy vợ nữa, lấy chồng!"

Cậu nghe như sét đánh giữa trời quang, trân trối nhìn anh, lại chỉ thấy anh từ tốn nâng ly rượu lên, mỉm cười với cậu, môi mấp máy:

" Cảm ơn em rời bỏ tôi! Nếu không có việc ấy xảy ra, đến bây giờ có khi tôi vẫn tin tưởng là mình nằm trên!"

 Ngược luyến tàn tâm... Ngược, quá ngược, viết xong mị còn tự muốn tẩn mình một trận =)))) Cứ tưởng mình là sủng thụ trong truyền thuyết, không ngờ chỉ là làm nền cho ngụy công =))) Giờ thấy tội cho bạn TƯỞNG MÌNH LÀ SỦNG THỤ! Vâng rất là tội ạ... =.=

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ